
hĩ đến một manh mối mới, muốn tìm bác sĩ Sok xác nhận một chút,
tạm thời cũng khỏi tìm tôi nhé.” Nói xong không để ý đến công tố Min há
miệng muốn kêu mình, lấy tốc độ y hệt cảnh sát Hwang biến ra cửa, để lại cho công tố Min cái bóng lưng dứt khoát.
Hai người này hóa ra đều thuộc về cùng một loại sinh vật à? Sao anh không phát hiện ra nhỉ?
“Bác sĩ
Sok!” Đường Vũ Tân bước vào sở pháp y, thấy bác sĩ Sok mặc áo cổ trễ
loay hoay với thi thể Cha Yeon Soo, Đường Vũ Tân không nhịn được rét
run.
“Đặc phái viên Đường có chuyện gì à?”
“Vâng!
Lần trước lúc nghe báo cáo nghiệm thi quá vội vàng, tôi chỉ liếc qua có
một chút, hiện tại nghĩ lại cứ cảm thấy có gì đó không đúng, có thể để
tôi xem xét thi thể không?”
“Đương nhiên! Có điều đặc phái viên Đường cảm thấy hứng thú với cái này à?” Bác sĩ Sok trỏ ngón tay vào xác chết.
“Ặc… tôi chỉ muốn phá án mau chút thôi…” Cảm thấy hứng thú… trời ạ, ai nói cho
cô biết kết cấu bộ não của người đẹp bác sĩ này là sao đi?
“Kỳ thật cô nên làm công tố viên.” Bác sĩ Sok đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.
“Gì cơ?” Đang cúi đầu quan sát thi thể, Đường Vũ Tân đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt.
“Tôi nói cô nên trở thành công tố viên của Tổ công tố.” Bác sĩ Sok nhấn mạnh lần nữa.
“Sao lại nói vậy?”
“Tôi nghe Dong Man nói rồi, vụ án Shi Hye Min.”
“À… Dong Man…” Đường Vũ Tân lấy tay gãi trán, lại nhớ ra mình mới sờ xác chết xong, hấp tấp thả tay xuống.
“Đầu óc cô rất hữu ích, IQ thật sự là 200 à?”
“Ặc… tôi nói đùa với Dong Man ấy mà…” Người đẹp bác sĩ hôm nay làm sao thế? Sao đột nhiên lại nói nhiều với cô như vậy?
“Có phải nói đùa hay không thì đợi chứng thực mới biết. Nói thật, tôi mới phát
hiện một manh mối mới từ xác chết, cô đã tiến vào. Chỉ vì lúc đầu nghe
báo cáo kiểm thi, trong lúc vô tình liếc qua mà cô đã có thể nắm bắt
loại chìa khóa như vậy, độ nhạy cảm… cô thật sự rất hợp với chức vụ công tố viên.”
“Ha ha,
cám ơn bác sĩ Sok khen ngợi. Nói thật tôi không có lợi hại vậy đâu, đơn
thuần là nền tảng lý luận vững chắc thôi.” Chẳng qua không những có nền
tảng lý luận của cảnh sát hình sự, còn có cơ sở phim truyền hình rất
vững vàng nữa…
“Lý luận và thực tiễn kết hợp hoàn mỹ cũng khá đáng sợ, nói vậy, đặc phái viên Đường nhìn ra cái gì rồi?”
“Ừ, may mà tôi quay lại nhìn lần nữa. Hung thủ thuận tay trái đúng không?”
Bác sĩ
Sok lộ ra cái nhìn tán thưởng không giấu diếm, “Tôi cũng mới phát hiện,
kỳ thật hung thủ thuận tay trái, từ tình huống một nhát dao đâm xuyên
phổi cho thấy…”
“Hung thủ là nam, vả lại đã qua huấn luyện chuyên nghiệp đúng không?”
“Đúng
thế!” Bác sĩ Sok tán đồng, “Mới đầu nhìn sợi tóc trên hung khí tôi cũng
cho đó là nữ, nhưng trong tình huống này, mặc dù hung thủ cũng có thể là nữ nhưng khả năng là nam cao hơn một chút.”
“Ừm, với lại chắc chắn hung thủ thuận tay trái.”
“Đã như vậy, có phải chúng ta nên điện thoại gọi các công tố viên còn đang mù mờ bên ngoài quay về đây một chuyến không?”
“Được thôi, việc này giao cho tôi đi…”
“Cái gì? Hung thủ thuận tay trái?”
Đứng
trước bàn giải phẫu, Yoo Jung In không thể tin được nhìn bác sĩ Sok và
Đường Vũ Tân, đặc phái viên Đường tạm thời chuyển nghề à?
“Đúng
vậy! Vùng chung quanh vết thương không phát hiện thấy máu bầm. Vì để
không lộ mặt, tiến hành tập kích từ phía sau người bị hại, không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào, từ đó có thể nhìn thấy là một kẻ chuyên nghiệp…
nhưng cũng chính vì thủ pháp của tội pham quá thành thạo mà để lộ sơ
hở.”
Bác sĩ Sok nói xong ngẩng đầu lên, định giải thích tiếp thì bị tiếng chuông điện thoại của cảnh sát Hwang ngắt ngang.
“À, xin
lỗi.” Cảnh sát Hwang cầm điện thoại đi qua một bên, “Ừ, tìm được rồi
sao? Người bị hại… Park Mi Young… chủ salon Kim Byun Ji… vậy tội phạm
đâu? Đương nhiên là cái thằng bị truy nã đó…” Cảnh sát Hwang đổi điện
thoại qua tay kia, im lặng một hồi đột nhiên rống to: “Vụ án đã giao cho cậu thì phải lo mà tìm đi!!! Ngủ sáu tiếng rồi!! Một ngày ăn ba bữa cơm đổi thành một ngày hai bữa đi!!!”
Quát
xong, cảnh sát Hwang mới nhớ ra anh ta đang ở đâu, ngượng ngùng quay đầu nhìn một lượt, vội vàng nói tiếng xin lỗi, kế đó lại cầm điện thoại
quát một câu “Các cậu chết chắc rồi…”, trong ánh mắt nghi hoặc của mọi
người bỏ đi ra ngoài.
Lúc này, bác sĩ Sok bị ngắt lời đã vòng ra sau lưng Dong Man, tay trái cầm dao
giải phẫu đột nhiên đâm tới lá phổi bên phải của Dong Man. Dong Man thế
nhưng phớt lờ ánh mắt của mọi người, dáng vẻ…
“Nếu hung thủ thuận tay phải thì trên ngực phải tất có vết thương nhưng vết thương lại nằm bên trái…”
“Vậy thuận tay trái thì sao?”
“Tình
huống như vậy cũng có khả năng.” Bác sĩ Sok lại đổi vị trí đâm, Đường Vũ Tân cảm giác Dong Bang gần như bị thần Cupid vạn tiễn xuyên tâm rồi…
“Nói như cô thì bất kể tay trái hay tay phải đều không có quan hệ, đâm sao cũng được?” Công tố Yoo lại đặt ra nghi vấn.
“Vấn đề
này hỏi rất hay, “Đường Vũ Tân tiếp lời: “Căn cứ phán đoán trước đó,
hung thủ là kẻ chuyên nghiệp. Không nên coi thường thói quen từ nhỏ của
một người, đặc biệt là trong điều kiện t