
hệ cùng Sở gia với người khác nhưng không có nhắc tới nguyên nhân.
“ Nàng chính là một cô gái quật cường như vậy. Năm đó chỉ vì một câu nói của tôi mà không chịu bước vào Sở gia một bước, nhiều năm như vậy cô bé đó vẫn không chịu sửa đổi, tôi nghĩ nàng chỉ vì tôi mà quật cường, thì ra trước tình yêu nàng cũng như vậy.”
Qúy Anh Húc ngẩng đầu khó hiểu nhìn hắn, “việc này…đến tột cùng là xẩy ra chuyện gì ?”
____________________________________
Nguyễn Thiên Yêu ủ rũ đi ra khỏi của một công ty đá quý, lần này đã là lần thứ mười bốn thất bại.
Nàng vốn nghĩ với lí lịch hai năm làm tại tập đoàn Hoàng Triều nàng muốn tìm công việc khác cũng sẽ không khó khăn lắm.
Không nghĩ nàng đi phỏng vấn chỉ vì một cuộc điện thoại mà bị hủy bỏ, chính là phỏng vấn xong nói nàng có thể nhận việc, nhưng sau đó liền khó xử nói cùng nàng, “…thực xin lỗi, chúng ta vừa mới tuyển được nhân viên mới.”
Thật là vừa văn, công ty này rõ ràng có nhu cầu tuyển một phòng nhân sự, nàng đến thì chỗ ngồi phỏng vấn cũng chưa có mấy ai, vừa muốn báo danh phỏng vấn thì trợ lý khi nói chuyện phiếm với nàng đã nói lần này bọn họ còn thiếu ba người thiết kế.
Cho nên nói nhân viên đã tuyển đủ, làm sao có thể ? rốt cục là xảy ra chuyện gì ?
Nàng tức giận đem lí lịch của mình ném vào thùng rác ven đường.Ai da, nếu không tìm được việc làm nàng làm sao mà sống a ?
Nghĩ đến chính mình thật sự không có tiền, lại than thở, nàng lại chính mình tìm lại lí lịch bên trong thùng rác, vẫn là cố gắng tìm việc thôi….
“ Em cũng không ngại bẩn sao ?”
Nguyễn Thiên Yêu bị thanh âm đột nhiên vây tới dọa cho nhảy dựng, quay người lại liền nhìn thấy Qúy Anh Húc đứng ở phía sau.
Hắn bước lại gần, trên tay cầm gì đó, “ Trên đời này làm sao có côn gái bẩn như vậy, ngay cả thùng rác cõ gì cũng muốn kiểm trở về…”
Nhìn túi văn kiện bên trong, phát hiện là lí lịch của nàng, hắn thả trở lại thùng rác nhưng không cho phép nàng lượm trở về.
Nàng hoàn hồn, bất mãn nhìn hắn, “ anh làm sao lại ở đây ?”
“ Vậy em làm sao xuất hiện ở chỗ này ?”
“ Tôi tìm việc.” nàng thành thật nói, “ đưa đồ của tôi lại cho tôi.”
“ Tiểu thư, nếu tôi nhớ không lầm, cô bây giờ vẫn còn là nhân viên của tập đoàn Hoàng Triều, cô vội vã tìm việc bên ngoài có đúng không ?”
Nàng trừng mắt nhìn hắn, “ tôi nhớ rõ đã đem đơn từ chức giao cho anh, lúc đó anh cũng đồng ý, không phải sao ?” người này rốt cục muốn làm gì đây ?
Hắn lấy ra đơn từ chức của nàng, đưa cho nàng xem, “ nhìn rõ nha, tôi chưa bao giờ ký qua trên này, nói cách khác đơn từ chức của em cơ bản chưa được thụ lý qua.”
Nháy mắt sắc mặt của Nguyễn Thiên Yên trở nên khó coi, chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn, “ Anh…anh đến tột cùng là muốn như thế nào ?”
Hắn cười xấu xa, “ em thật sự rất muốn rời khỏi tập đoàn Hoàng Triều ?”
“ Tôi nghĩ những gì tôi viết trên đơn từ chức đã có thể giải thích đỮ”
“ tốt, nếu em muốn rời đi, liền đọc hai hiệp nghị này đi.”nói xong hắn rút ra hai phong thư, đưa tới trước mặt nàng.
“ Đây là cái gì ?”
“ chính mình xem đi.”
Nàng đành mở ra, càng xem càng há hốc mồm, “ anh…anh nói nếu tôi muốn từ chức, trừ phi gả cho anh ?” đây là lời sai trái gì a ?
Qúy Anh Húc cười xấu xa gật đầu, “ đúng vậy.”
“ bệnh thần kinh!” nàng tức giận xoay người, không để ý tới người này.
“ Nguyễn Thiên Yêu, đừng trách anh không nhắc nhở em, cho dù em có đi phỏng vấn một trăm công ty, cũng không có người dám mướn em, hiện tại trong giới trang sức không ai không biết em là tổng tài phu nhân tương lai của tập đoàn Hoàng Triều, không ai ngu ngốc muốn đối đầu cùng Hoàng Triều mà mướn em đâu.”
Đương nhiên tập đoàn Sở thị là ngoại lệ, nhưng hắn biết nàng nhất định sẽ không chọn lựa nơi đó.
“ Anh nói cái gì ?” nàng hung hăng trừng hắn, “ anh tốt nhát đừng nói cho tôi biết, tôi tìm việc thất bại đều do anh gây trở ngại ?”
Hắn biểu tình vô tội gật đầu, “ em cũng thật thông minh nha.”
Từ ngày đó cùng Sở ChínhNamnói qua, hắn hiểu rõ vì sao nàng lại không muốn để người khác biết được quan hệ của mình với Sở ChínhNam. Tuy hắn có lý giải được tâm tình của nàng lúc đó, nhưng cô bé này cũng thật quật cường quá đáng đi, thật là rất ngốc, tự làm khó chính mình.
Không giống Sở ChínhNam, hắn tuyệt đối không để nàng một mình trong cuộc sống, nhất định phải làm cho nàng một lần nữa trở lại cuộc sống của mình.
Nguyễn Thiên Yêu lười cùng hắn tranh chấp, hầm hừ xoay người rời đi.
Qúy Anh Húc lập tức đuổi theo, “ Thiên Yêu, cho dù anh lúc trước có tổn thương em, nhưng em cũng trừng phạt anh đủ rồi, em có biết hay không trong khoảng thời gian qua anh tột cùng đã trở thành người như thế nào, anh tới bây giờ vẫn chưa yêu ai như vậy, em làm cho anh phá lệ, anh cũng không hối hận vì đã yêu em, lúc trước sở dĩ anh miên man suy nghĩ bởi vì anh rất để ý tới em…”
Thấy nàng ngừng lại, hắn nhanh ôm phía sau nàng, cho dù nàng giãy dụa như thế nào, đá hắn đến vai cái hắn nói gì cũng không buông.
“ em nói, tình nhân làm sao không cãi nhau? Chẳng lẽ anh là thần sao ? sao biết được tất thảy mọi chuyện ? Anh biết anh không nên h