
vài câu thăm hỏi đơn giản, anh lúc nào cũng im
lặng, dần dà ngay cả điện thoại cũng ít đi, cô thật sự không biết
thế nào.
Trước đó khi thử váy cưới, trong lòng vui buồn
lẫn lộn, vui là vì cuối cùng cô đã có cơ hội mặc bộ váy cưới
trắng muốt, cảm nhận sự xúc động khi trở thành cô dâu, nhưng buồn là
vì cô chỉ giúp người ta mặc thử mà thôi, người bên cạnh không phải
là anh, xúc động và hào hứng dù nhiều mấy cũng chỉ có thể giấu
kín trong lòng.
Haizzz, tại sao cô lại yêu một người đàn ông khó
đoán như thế cơ chứ.
Trong bar K.O.
“Ủa? Là Giang Văn Khê kìa”, Tang Du kinh ngạc
nhìn phía đối diện.
Lạc Thiên ngồi đối diện cô vội quay đầu lại,
ngoài cột đèn nhấp nháy không ngừng, trong quầy bar chỉ có bartender
của anh và hai vị khách đã ngồi rất lâu. Anh xấu hổ quay lại: “Tang
Du, có phải cô chán đời quá rồi không?”.
Tang Du lắc lắc ly rượu trong tay, vẻ mặt vô
tội, nhún nhún vai: “Tôi chán đời chỗ nào? Nhận lầm người dưới ánh
đèn trong quán bar là chuyện bình thường mà. A Phi, anh nói xem có
đúng không?”, cô quay sang dựa nhẹ vào người Thẩm Tiên Phi.
Thẩm Tiên Phi chỉ cười tủm tỉm.
“Mặc kệ cô đấy”, Lạc Thiên uống một hơi cạn
sạch rượu, lại rót đầy một ly nữa.
Tang Du nhướn mày, không nói gì, nhấm nháp một
ngụm rượu rồi đặt mạnh ly xuống, chỉ phía đối diện kêu lên: “Này, họ
Lạc kia, anh nhìn xem, đúng là thỏ trắng nhà anh, bên cạnh còn có anh
cảnh sát kia nữa”.
Lạc Thiên lại nhanh chóng quay đầu, vẫn chỉ
nhìn thấy bartender và hai vị khách trong quầy bar. Anh quay lại, tức
tối trừng mắt với Tang Du, lại buồn bực lặng lẽ uống hết rượu trong
ly.
Tang Du bịt miệng cười trộm, thì thầm gì đó
với Thẩm Tiên Phi, sau đó ngồi thẳng lại, vẻ mặt nghiêm túc nói với
Lạc Thiên: “Lần này tôi đảm bảo với anh là tôi thật sự không lừa anh,
thỏ trắng nhà anh thật sự đứng phía sau anh kìa”.
“Tin cô nữa thì tôi là thằng ngốc”, Lạc Thiên
hậm hực đáp.
“Được, anh không tin tôi thì thôi, dù sao người
muốn nhìn thấy cô ấy cũng không phải tôi. A Phi, chúng ta uống rượu,
cho ai kia tức chết”, Tang Du vẻ mặt đắc ý.
Lạc Thiên ngần ngừ, cuối cùng vẫn quay đầu lại
nhìn, lần này anh không nhịn nổi nữa, quát lên với Tang Du: “Tang Du,
nếu cô không có chuyện gì để làm thì cút về nghĩ xem đêm cô kết hôn
phải ứng phó với khách mời thế nào đi”.
“Không biết là thằng ngốc nào bị lừa hai ba
lần liên tiếp!” Tang Du tỏ vẻ kỳ thị, không ngừng lật xem điện thoại,
đến khi thấy tấm hình Giang Văn Khê mặc váy cưới xuất hiện, cô mới
nói với Thẩm Tiên Phi, “A Phi, anh còn nhớ hôm chúng ta đi thử váy
cưới, có gặp thỏ trắng không, cho anh xem dáng vẻ cô ấy mặc váy cưới
này, có phải là rất đẹp không? Còn nữa còn nữa, anh cảnh sát kia
mặc vest cũng đẹp trai lắm”.
Thẩm Tiên Phi ho vài tiếng, khóe môi giật giật,
câm nín nhìn vợ mình.
Lạc Thiên vẻ mặt hồ nghi, nhưng thấy Thẩm Tiên
Phi nhìn anh rất nghiêm túc thì giật lấy điện thoại trong tay Tang Du.
Lần này Tang Du không lừa anh, cô gái trong hình
quả thực là Giang Văn Khê. Anh kìm nén nỗi hoang mang trong lòng, lật
xem từng tấm, cô mặc váy cưới trắng muốt, nụ cười nhẹ nhàng nở trên
gương mặt, phía sau là một người đàn ông mặc vest, nhìn mờ mờ, chỉ
thoáng thấy một nửa gương mặt nhìn nghiêng, là tên cảnh sát kia chăng.
Tay anh run lên, điện thoại rơi xuống đất.
“Này, điện thoại của tôi!” Tang Du giật lấy,
không quên giễu cợt anh, “Vịt chết còn cứng mỏ! Rõ ràng trong lòng
vẫn nhớ thỏ trắng, mà cứ ở đây giả vờ đau buồn. Họ sắp kết hôn
rồi, cô ấy nói sẽ gửi thiệp mời cho anh. Anh đấy, cứ một mình ở đây
say sưa cho chết đi, xem người ta sung sướng biết bao!”.
“Cô nói đủ chưa?!”, anh đập bàn đánh “rầm” một
tiếng, đứng phắt dậy, một tay siết thành nắm đấm, gân xanh hằn lên.
Tiếp đó, lại một bàn tay vỗ mạnh lên bàn, lần
này là Tang Du.
“Anh quát tháo cái gì?! Có giỏi thì kéo cô
nàng kia quay về, chứ đừng suốt ngày ở đây uống rượu! Bà đây cho dù
có mời làm phù rể cũng không cần anh mượn cớ tiêu sầu để luyện tửu
lượng đâu!”
Thẩm Tiên Phi kéo tay cô, ra hiệu cô đừng nói
nữa.
Cô vùng ra, lại tiếp tục quát Lạc Thiên:
“Chuyện của tôi và A Phi chắc anh cũng biết, năm đó tôi đã theo đuổi
cuộc sống và hạnh phúc của tôi thế nào, cho dù là đã qua năm năm
nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, vì trái tim tôi không cho phép. Toại
nguyện? Anh tưởng thứ tinh thần thiểu năng của anh đây gọi là toại
nguyện à? Đúng là ngu ngốc! Cái tay cảnh sát kia vì chuyện của anh,
vì bảo vệ cô ấy mà bị thương, hôn mê một tháng trời, cần người chăm
sóc, nhưng chăm sóc không có nghĩa là phải chăm sóc cả đời, huống hồ
anh ta đã tỉnh lại, đã ra viện rồi. Cô ấy có đích thân nói với anh
là muốn chăm sóc anh ta cả đời không? Cái tay cảnh sát kia có bắt cô
ấy chăm sóc anh ta cả đời không? Mẹ kiếp, hai tháng nay anh rụt cổ
vào làm quái gì chứ?!”.
Thẩm Tiên Phi vội đứng lên, kéo cô, sợ hai người
lao vào đánh nhau, mà họ đánh nhau thì sức phá hoại tuyệt đối không
kém gì vụ nổ xe hơi.
Lạc Thiên chỉ lạnh lùng nhìn cô, không tranh cãi
tiếp mà lặng lẽ quay người bỏ đi.
Mỗi người đều có phần