
Từ nay về sau biệt ly hai ngã, chỉ có thể cùng thiền quyên (chỉ dáng vẻ hay tư thái).
Hôm nay còn có thể gặp lại, là ông trời quan tâm sao? Nàng còn cho rằng không gặp lại hắn được!
"Uh. Hương Y, ngươi có khỏe không?" Viền mắt Nguyên Tinh có chút đỏ, hút hít mũi, trên mặt nổi lên một mạt ý cười miễn cưỡng.
"Tốt, tất cả đều tốt." Tần Hương Y nín khóc mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu một cái.
"Hoàng hậu quen biết vị hiệp sĩ này? Sao không giới thiệu cho trẫm
biết?" Tình cảm hai người quá mức nồng nhiệt, hoàn toàn lạnh nhạt với
Bắc Đường Húc Phong ở một bên, lúc này, hắn thừa chỗ trống nhanh chóng
sáp vào một câu, tiếp theo cố ý gần sát thân thể nhỏ của Tần Hương Y,
lần thứ hai ôm thắt lưng của nàng.
"Hoàng thượng, đây là sư huynh Nnguyên Tinh của nô tỳ." Tần Hương Y
nhẹ nhàng lấy tay đẩy ra Bắc Đường Húc Phong, sau đó chuyển hướng Nguyên Tinh, cho hắn một ánh mắt.
Lông mày Nguyên Tinh nhíu lại, ánh mắt nóng bỏng dừng trên cái tay
không an phận của Bắc Đường Húc Phong, trong đôi mắt có hận ý, hận sâu
đậm.
Tốt xấu hắn là hoàng thượng, mình là người thường áo vải. Dù tức thế
nào, dù hận thế nào, nhất định phải nhịn xuống! Quân thần chi lễ không
sơ sẩy được, Nguyên Tinh biết rõ quan hệ lợi hại! Đáy mắt hắn xẹt qua
một tia không phục như trước, nhưng không để Tần Hương Y lo lắng, hắn
vẫn là khom đầu gối quỳ một chân, làm theo lễ nghĩa giang hồ, nói: "Thảo dân Nguyên Tinh khấu kiến hoàng thượng."
"Không cần đa lễ. Nguyên Tinh hiệp sĩ là sư huynh của hoàng hậu, giờ
cũng là huynh của trẫm. Hơn nữa ngươi vừa thay trẫm giải vây cho hoàng
hậu. Trẫm phải cảm kích." Bắc Đường Húc Phong nhanh chóng bước dài tiến
lên, giúp đỡ Nguyên Tinh quỳ dưới đất đứng lên.
Đúng lúc này, đường núi xa xa bụi bặm tung bay, một đoàn ngựa dài.
Tần Hương Y nhịn không được quay đầu lại nhìn, một đội nhân mã bay nhanh mà đến. Người đi đầu có chút quen, là Tần Tiêu, nhạc sĩ hoàng cung kia. Hắn cưỡi ngựa chạy nhanh đến, ngay tại ở ngoài hai ba trượng, hắn nhẹ
nhàng thả người, nhảy xuống, một cái nháy mắt, liền ổn định rơi xuống
trước mặt Bắc Đường Húc Phong.
Thực sự là coi thường nam tử văn nhã thanh tú này, vốn tưởng rằng hắn chỉ biết đánh đàn thổi sáo, không ngờ ở phương diện võ công, cũng có
trình độ cao như thế, thực sự là người không thể nhìn tướng mạo, nước
biển không thể đo bằng đấu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần chân pháp khinh
công của hắn, không luyện năm ba năm, cũng không ra hồn gì. Xem ra, hắn
không chỉ là một nhạc sĩ mà thôi, trái lại, hắn rất được Bắc Đường Húc
Phong coi trọng.
"Hoàng thượng, vi thần cứu giá chậm trễ, xin thứ tội." Tần Tiêu là
người thông minh, vừa liếc mắt bốn gã thích khách bị thương nằm dưới đất cùng với nam tử áo tím trong vũng máu, trong lòng dĩ minh bạch xảy ra
chuyện gì.
"Trẫm không ngại, hôm nay nhờ có sư huynh của hoàng hậu – hiệp sĩ
Nguyên Tinh cứu giúp." Bắc Đường Húc Phong vừa nói vừa quét mắt Nguyên
Tinh một vòng, nhợt nhạt cười, sau đó ngắm mặt trời chói chang trên cao, nói tiếp: "Hôm nay trẫm sẽ không mang hoàng hậu đến Viên m tự, trước
đưa Nguyên Tinh sư huynh hồi cung, trẫm sẽ thưởng cho hắn." Nói xong,
tay áo dài của hắn phất một cái, cười vui một tiếng. "Tần Tiêu, đem bọn
họ mang về giao do hình bộ, hảo hảo xử lý." Ngừng trong chốc lát, dường
như nhớ ra cái gì, ánh mắt quét về phía những thích khách ngã dưới đất.
"Vâng, hoàng thượng." Tần Tiêu rất cung kính, chắp tay thi lễ, sau đó mới xoay người cho những thị vệ theo sau một ánh mắt.
Đại nội thị vệ mỗi người đều rất khôn khéo, nhận được ám chỉ, rất có
thứ tự mà đem thích khách, bất luận sống chết đều đồng loạt buộc chặt,
khiêng đi.
"Hoàng thượng, người muốn dẫn sư huynh vào cung?" Tần Hương Y nhịn
không được hỏi, kỳ thực lòng nàng rất hoảng, Nguyên Tinh vào cung, không thể nghi ngờ là đưa mạng của hắn giao vào trong tay Bắc Đường Húc
Phong.
"Đúng. Về tình về lý, trẫm đều nên thưởng hắn." Khi Bắc Đường Húc
Phong nói đến thưởng, khóe miệng cong lên, thanh âm ép tới rất trầm rất
nặng. Không biết hắn lại đang đùa giỡn thủ đoạn gì.
"Hoàng thượng, Nguyên Tinh sư huynh quá quen cuộc sống thôn quê đạm
bạc, vào cung sợ là không thích ứng." Tần Hương Y kiệt lực tại trong đầu tìm tòi lý do cự tuyệt. Nàng không muốn Nguyên Tinh vào cung. Không
muốn hắn cũng bị cuốn vào bên trong trận đấu này.
"Vậy sao?" Bắc Đường Húc Phong nhíu mày quét mắt Tần Hương Y, trong
đáy mắt cất dấu một cỗ kiêng kỵ ngầm. "Nguyên tinh sư huynh, gần đây hậu cung không yên ổn, hoàng hậu thân thể gầy yếu, kỳ thực trẫm muốn tìm
một tri kỷ đích thân bảo vệ an nguy của hoàng hậu. Trẫm nghĩ sư huynh
thích hợp hất." Bỗng nhiên, hắn chuyển hướng về phía Nguyên Tinh, lông
mày nhíu lại nhíu lại, giống như ám chỉ cái gì.
Nguyên Tinh do dự, hắn giương lên con ngươi kiên định, nhìn Tần Hương Y, nàng rời khỏi Tiên Tử cốc cũng mấy tháng, đích xác tiều tụy không
ít, người cũng gầy, có đúng ở trong cung bị rất nhiều khổ hay không? Hôm nay có một cơ hội có thể vào cung chiếu cố nàng, không phải tốt sao?
Tần Hương Y không nói gì thêm, chỉ là hai