
g đã cứu ta hai lần, mạng của ta đã sớm là của chàng rồi. Hơn nữa, những chuyện quá khứ đó bởi vì một lần ta sốt cao, đã không còn nhớ rõ gì nữa, hiện tại ta thực hạnh phúc, ta không muốn vì hận thù đã qua không nhớ rõ này mà buông tha hạnh phúc vất vả mới có được.”
Cánh tay thon dài của Dạ Trạch Vũ kéo ta vào trong ngực, thanh âm áp lực trầm thấp, đợi nửa ngày mới thở dài thật sâu “Nếu có một ngày nhớ ra rồi, thì phải làm thế nào đây?”
Ta ôm lấy thắt lưng hắn “Vậy chàng liền làm ta phát sốt một lần, như vậy ta lại có thể quên.”
Thân thể cao to của hắn đột nhiên ngẩn ra, càng ôm ta chặt hơn “Hồ nháo.”
Ta mỉm cười, chuyện này cũng không coi là nói dối đi, ta xác thực đối với chuyện quá khứ ta hoàn toàn không biết gì cả, vậy thì làm sao phải để cho cuộc sống của hai người đều rối rắm không thể bình yên?
Gió nhẹ từ cửa sổ luồn vào, trong không khí lưu động như nước, giống như rượu nguyên chất làm say lòng người, nhộn nhạo ôn nhu ngọt ngào, sương mù lả lướt quyến rũ trong tim hai người…
“Diên Nhi.”
“Sao? … Vâng?” Lần đầu tiên nghe thấy hắn gọi ta thân mật như vậy, ta vui sướng ngẩng đầu nhìn hắn, chẳng lẽ hắn rốt cục đã nghĩ thông suốt, muốn nói cho ta biết sao?
“Chuyện gì, lão công?”
“Giúp ta bôi thuốc.”
“…” Ôn nhu trần ngập lại bị dội một chậu nước đá, ta quyệt miệng liếc hắn một cái, thực không lãng mạn!
Lười biếng ngồi xuống bên cạnh hắn, hắn bộ dáng như lão gia chờ đợi hầu hạ. Ta nhận lấy thuốc mỡ hắn đưa, hình như vừa rồi hơi dùng sức, trên má hắn còn lộ ra vết móng tay của ta, thậm chí còn có chút máu. Ta thổi khí, nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên vết thương của hắn. Trong lòng thật sự hối hận ah, khuôn mặt dễ nhìn như vậy, đừng có để lại sẹo đó, ta tức giận giậm chân.
Dưới cái nhìn của Dạ Trạch Vũ ta dừng lại động tác. Ta cười gượng nói “Lần đầu tiên, không có kinh nghiệm. Lần sau thì tốt rồi… Lần sau khẳng định sẽ không làm chàng bị thương.”
“…”
Từ khi biết ta là muội muội của hắn, tên Mặc Duy kia ngày nào cũng chạy đến chỗ ta, ta khó chịu đến mức chỉ muốn ban cho hắn danh hiệu chiến sĩ thi đua tốt nhất. Nhưng ta cũng hiểu được tâm tình của hắn, cho nên cũng tùy ý để hắn một ngày ba bữa cơm, cộng thêm bữa ăn khuya thường xuyên quấy rầy ta. Thậm chí ta càng ngày càng đau đầu phát hiện, hắn dĩ nhiên là người so với Dạ Trạch Vũ càng thêm thông thái rởm, quả thực hắn muốn đem ta cải tạo thành một tiểu thư khuê các không thể ra khỏi nhà, chỉ có thể xuống bếp. Ăn một bữa cơm, phải nghe hắn ồn ào; đi đường, phải nghe hắn răn dạy; thậm chí ta nghĩ đi ra ngoài chơi một chút, cũng bị hắn ngăn cản, còn nói là nữ tử thì không nên xuất đầu lộ diện.
Ta tức giận đến hộc máu mất thôi, thật vất vả mới được Dạ Trạch Vũ đem ta “Phóng sinh”, bây giờ lại có một tên ca ca cứng rắn muốn đem ta “giam cầm” thế này, còn không phải là muốn ép chết ta sao.
“Mặc Duy, ta có lời muốn nói với huynh?”
“Phải gọi là đại ca.” Hắn không nâng mắt lên nói.
“Vâng vâng vâng… Đại ca, huynh tìm thầy dạy nữ hồng cho ta sao?”
“Còn phải hỏi sao, đương nhiên phải dạy nữ hồng cho muội rồi.”
Ta quay đầu “An Ninh, gia nhà các ngươi rất nghèo sao?”
An Ninh kỳ quái nhìn ta, lắc đầu “Sản nghiệp của gia ở nơi này những năm gần đây phát triển rất tốt, sản nghiệp của gia có thể xem là lớn nhất một phương đó.”
“Huynh nghe thấy chưa, nhà này không cần ta ngày ngày may vá quần áo, ta phải học những cái đó để làm gì?”
Mặc Duy nghiêm túc chăm chú nhìn ta, bộ dáng như đang gánh trách nhiệm nặng nề “Đây là những điều nữ tử nên biết, huống hồ mẫu thân mất sớm, ta làm đại ca có nghĩa vụ thay mẫu thân dạy muội.”
Ta đau đầu than thở, “Dù sao ta cũng không cần học, huynh bảo nàng đi đi.”
Nói xong ta cũng lười cùng hắn nhiều lời, dù sao thời đại của ta với hắn cách xa bao nhiêu năm, ngàn năm hoặc là vạn năm khác biệt, tư tưởng làm sao mà giống nhau được? Ta xoay người muốn đi, “Tiểu muội, muội nên nghe lời khuyên của ta một chút, tốt xấu gì ta cũng là ca ca của muội.”
Dường như hắn không hiểu vì sao ta lại nói câu đó, “Biết.”
“Nữ tử trước khi xuất giá thì theo cha, nhưng sau khi xuất giá sẽ phải theo lão công nha, chứ không phải là ca ca.” Ta tự hào hướng hắn lắc lắc ngón trỏ “Vì thế, hiện tại Dạ Trạch Vũ cũng không bắt ta học những cái đó, ta tất nhiên phải nghe theo lời chàng rồi, nếu không ta sẽ vi phạm một trong bảy điều, sẽ bị hắn hưu(bỏ), chẳng lẽ đại ca muốn trơ mắt nhìn ta bị lão công bỏ sao?”
“Ách… ?” Mặc Duy bỗng chốc ngẩn người, nói không nên lời.
Ta mỉm cười rời đi, xem ra Dạ Trạch Vũ bảo người dạy ta nữ giới cũng không vô dụng. Nhưng nếu Mặc Duy biết năm đó chính Dạ Trạch Vũ đã bức chết Lại bộ thị lang, mà ta lại lén gạt đi không cho hắn báo thù, có lẽ hắn sẽ không nhận một muội muội như ta nữa. Thậm chí, vạn nhất hắn cố ý muốn báo thù, vậy không phải thật phiền toái sao?
Ai dà, thật là phiền, trách không được ai muốn ta xuyên qua đến nơi này, nếu là một nữ nhân cổ đại không có chủ kiến đối mặt với chuyện này thì sẽ ra sao đây. Hiện tại xem ra, Mặc Duy chỉ biết năm ấy Lại bộ thị lang bị bức chết, nhưng c