n ác chiến.
Cô bước vào bồn rửa, xả mạnh vòi nước nóng, mượn dòng chất lỏng nóng hổi ấy giúp mình lấy lại chút hơi ấm.
Bước ra khỏi phòng tắm, cô cẩn thận chọn lấy một bộ Dior có thiết kế
trắng đen rõ ràng, điềm đạm đơn giản. Cô xuống lầu, nhà bếp theo lệ đã
nấu sẵn hai phần điểm tâm. Cô cố kềm lại cơn sóng nhiệt trong đáy mắt,
từng chút từng chút ăn xong bữa sáng.
Sửa soạn trang phục chỉnh tề một lần nữa, cô nhìn mình trong gương, cố
gắng bình tĩnh không hấp tấp, để lòng dần nhẹ nhõm hơn. Cô chẳng phải
chưa từng trải qua những trận đấu khốc liệt nhưng trận đấu lần này cô
lại không nắm chắc được.
Cô cũng đã hiểu được tâm trạng đoạn tuyệt của Lạc Y chỉ trong vòng mười
giờ ngắn ngủi. Bị người thân cận nhất bên cạnh mình phản bội, hóa ra đó
là một thứ cảm giác khiến cho người ta chết lặng đến vậy, nhất là khi
anh là một chỗ dựa vững chắc mà cô đã quen dựa dẫm, quen với nếp nghĩ
anh có thể đảm đương mọi thứ. Nỗi tuyệt vọng như trời đất sụp đổ này có
thể khiến cho người ta phát điên.
Nhưng cô thì không thể! Cô là Quan Lạc Mỹ, cô phải có đủ dũng khí để đánh một trận vì bản thân mình, bất kể là công hay tư.
Đúng chín giờ, cô đã có mặt trong phòng hội nghị quản trị của cao ốc Ngưỡng Chỉ.
Đã mấy tháng rồi cô không tham dự vào những cuộc hội nghị như thế này,
khi cô bước vào căn phòng họp được lát toàn bộ bằng đá cẩm thạch Ý màu
hồng phấn ấy, gần như tất cả mọi người đều khẽ giật mình.
Rất nhiều người đã sớm quên đi cái tên "Quan Lac Mỹ". Trong ấn tượng của họ chỉ còn sót lại mỗi danh hiệu "Dung phu nhân" mà thôi. Nhưng cô cứ
thế thong thả tiến vào, dịu dàng ngồi xuống, khiến cho rất nhiều người
cũ tại xí nghiệp Ngôn Thị trong thoáng chốc nhớ về một "Quan Lạc Mỹ -
Phòng Tư Quản" tiếng tăm lừng lẫy của cao ốc Ngưỡng Chỉ vào những ngày
đầu.
Dung Hải Chính ngồi ở vị trí đối diện cửa. Trông thấy cô, khóe miệng anh nhếch lên, lộ ra một vẻ mặt như cười như không, trong ánh mắt ngập tràn một sự châm biếm kỳ lạ, tựa như khinh thường hỏi rằng: "Dựa vào cô mà
muốn ngăn cơn sóng dữ hay sao?"
Cô ung dung mỉm cười với anh, nụ cười càng rực rỡ như hoa.
Trận chiến hôm nay là không thể tránh khỏi, đã vậy thì hãy bày binh bố trận đi.
Ngôn Thiếu Tử ngồi trên vị trí chủ tịch. Cậu liếc mắt nhìn cô, ánh mắt cũng phức tạp khó hiểu.
Hội nghị bắt đầu thật ra cũng vô cùng đơn giản, Dung Hải Chính nhất định sẽ dùng khí thế sấm vang chớp giật để cầm chắc chiến thắng.
Anh thản nhiên nói: "Ai nhiều cổ phần hơn, người ấy làm chủ tịch, vậy là công bình nhất." Một câu nói đã chặn hết họng của tất cả mọi người, ép
cho Lạc Mỹ không thể không nói thẳng: "Ý kiến của tôi và Dung tiên sinh
có chút bất đồng, tôi bỏ phiếu cho Ngôn tiên sinh."
Dung Hải Chính xòe tay ra: "Tốt lắm, mọi người thử tính xem, nếu như vậy tôi có 40% cổ phần A, 20% cổ phần B. Còn Ngôn tiên sinh và Dung phu
nhân lại có 30% cổ phần A, 30% cổ phần B. Như vậy thật là khó xử, đại
khái chỉ còn một con đường bỏ phiếu, không biết Ngôn tiên sinh và Dung
phu nhân có ý kiến gì không?"
Lạc Mỹ nghe anh cứ mỗi câu mỗi "Dung phu nhân", nhưng giọng điệu lại mập mờ, khiến cho người ta khó chịu lạ thường. Cổ họng cô như bị một vật
cứng chẹn lại, lại thêm trong dạ dày nhộn nhạo từng cơn, gần như muốn
nôn sạch sẽ tất cả điểm tâm trong bụng ra.
Thế nhưng lúc này, cô chỉ có thể nở nụ cười: "Công bằng công chính, bỏ phiếu cũng tốt."
Cô và Ngôn Thiếu Tử đang đơn độc chiến đấu, lòng cô đã sớm biết rõ điều
này. Thế nhưng, trơ mắt nhìn những lão thần thân thiết mấy đời của gia
tộc Ngôn Thị bị cô lập hoàn toàn, loại cảm giác thất vọng và bất lực ấy
quả thực là cô không thể kiềm nén được, từng cơn từng cơn cứ nhộn nhạo
trong lòng.
Tình nghĩa đổi thay có thể trông thấy rõ trước tiền bạc. Dung Hải Chính
có tiền tài, quyền lực tuyệt đối, thế nên anh cũng chiếm tuyệt đối thế
thượng phong.
Sau vài tiếng đồng hồ, quyền quyết định tối cao của xí nghiệp quan hệ Thường Hân đã rơi vào tay người khác.
Hội nghị khép lại, cô nói với Ngôn Thiếu Tử: "Giữ được rừng xanh, lo gì không có củi đốt."
Nhưng cậu chỉ lắc đầu. Cậu xuất thân giàu có, mọi việc đều thuận buồm
xuôi gió, nào có kinh nghiệm lâm vào cảnh khốn khó thế này, giờ đây cậu
đương nhiên là cảm thấy sụp đổ tuyệt vọng.
Lạc Mỹ nói: "Chỉ cần một giá tượng trưng, tôi có thể mang cổ phần bán
lại cho anh. Anh vẫn có thể chiếm một ghế nhỏ trong hội đồng quản trị."
Cậu khẽ nói: "Cảm ơn cô." Giọng nói lạnh lùng và khách khí chưa từng có. Lạc Mỹ nghe xong liền lặng im không đáp. Cô nghĩ cậu rốt cuộc cũng vì
Dung Hải Chính mà hận cô. Việc này cho dù có dựa trên tình cảm hay luật
pháp đều không thể chối cãi, cô chỉ có thể im lặng.
Vừa xoay người định ra ngoài, cô liền nghe thấy thanh âm của Ngôn Thiếu
Tử: "Dung phu nhân, Dung tiên sinh đã tiếp quản tổ trạch nhà họ Ngôn, cô có thể dùng bữa tối tại Bình Sơn hôm nay rồi đấy."
Cô sững sờ quay đầu lại.
Ngôn Thiếu Tử nói: "Tôi đã đặt cược cả gia tài vào canh bạc vừa rồi."
Lạc Mỹ chưa bao giờ nghĩ tình cảnh nguy nan lại cứ nối tiếp nhau xô đến
như vậy, gần như có thể lập