XtGem Forum catalog
Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325821

Bình chọn: 10.00/10/582 lượt.

ợc người bên cạnh nhắc nhở.

Sau đó Lộ Chinh lại đi thẳng tới chỗ họ.

Lộ Tấn yên lặng cười cười với Cố Thắng Nam, ánh mắt lại nói với cô: Mau kích hoạt trạng thái giết người cho anh!

Sau đó anh ta dẫn cô đi lên đón Lộ Chinh.

Cố Thắng Nam đành phải tiếp tục lặp lại bí quyết: Thu bụng, mở vai, ngẩng đầu, ưỡn ngực, một, hai, ba, bước tới!

Quả nhiên sau khi có ánh mắt giết người, cô lập tức nhận được đãi ngộ cực kì bất đồng. Lúc ở bệnh viện không hề nhìn cô bằng nửa con mắt, giờ đây Lộ Chinh cực kì khách sáo nói với cô và Lộ Tấn: "Vừa rồi tay phó tổng còn nói với anh là đã nhìn thấy một phụ nữ cực kì xinh đẹp, chắc hẳn người đó chính là bạn gái của chú!"

Lộ Chinh cười cười với cô: "Xưng hô thế nào?"

Cố Thắng Nam lập tức mỉm cười đáp lễ: "Tôi họ Cố".

"Hân hạnh được gặp cô". Lộ Chinh đưa tay về phía cô.

Cố Thắng Nam đang định bắt tay Lộ Chinh, đột nhiên lại có người cắt ngang...

Có người đến tìm Lộ Tấn, hình như là trợ lí của Lộ Chinh: "Tổng giám đốc Lộ, mẫu thân ngài đã đến dưới lầu".

Vẻ mặt cả hai người Lộ Tấn, Lộ Chinh đều sầm xuống.

Lộ Chinh khẽ gật đầu với Lộ Tấn: "Xin lỗi, anh phải đi một lát".

Nói xong liền bước nhanh rời đi.

Cố Thắng Nam quay lại nhìn thoáng qua bóng lưng Lộ Chinh, không cầm được nhíu mày: "Mẹ anh ta không phải là bà già lần trước đuổi chúng ta ra khỏi khách sạn Minh Đình đấy chứ?"

Lộ Tấn không trả lời cô.

"Tại sao có vẻ như Lộ Chinh không ngờ mẹ anh ta lại đến đây thế nhỉ?"

Rốt cục Lộ Tấn cũng mở miệng, nhưng lại không phải để trả lời câu hỏi của cô, mà là...

"Không cho phép bắt tay hắn".

Lộ Tấn hơi bất mãn ra lệnh cho cô.

Nghe vậy, Cố Thắng Nam thu ánh mắt lại, thoáng nhìn Lộ Tấn. Vẻ mặt anh ta hết sức lập lờ làm người ta không đoán được anh ta đang nghĩ gì.

Cố Thắng Nam đang định mở miệng tiếp lời anh ta, lại có một người đàn ông mặc âu phục xa lạ đi tới bên cạnh cô, nói ngân nga: "Vị tiểu thư này..."

Cố Thắng Nam nhìn về phía người nam giới xa lạ, nhanh chóng nghe thấy đoạn dạo đầu của đối phương: "Cô là nhân viên của Minh Đình à? Tại sao trước đây tôi chưa từng gặp cô nhỉ?"

Người này đến để ...bắt chuyện sao?

Cố Thắng Nam chưa từng phải xử lí tình huống như thế này bao giờ, cô vô thức liếc nhìn Lộ Tấn.

Cô còn tưởng rằng Lộ Tấn sẽ ngăn cản người đàn ông xa lạ đó, không ngờ anh ta lại ung dung đứng xem.

Cố Thắng Nam đành phải tự mình ứng phó.

Người đàn ông xa lạ nhanh chóng đưa ra danh thiếp của mình: "Đây là cạc vi dít của tôi".

Ý là muốn hai bên trao đổi phương thức liên lạc.

Nhưng đúng lúc này...

"Xin lỗi, cô ấy không mang danh thiếp". Lộ Tấn rốt cục cũng không nhịn được nói chen vào, giọng nói lạnh lẽo.

Người đàn ông xa lạ không cầm được nhìn về phía Lộ Tấn.

Hình như Lộ Tấn bẩm sinh đã có một tuyệt chiêu bí truyền: Chỉ cần dùng ánh mắt lạnh nhạt đã có thể khinh bỉ người khác xuống tận bùn đen. Đối mặt với ánh mắt như vậy của Lộ Tấn chưa được nửa giây, người đàn ông đã không nhịn được tránh ra khỏi ánh mắt anh ta, lại tập trung đánh hạ Cố Thắng Nam: "Rất vui được biết cô. Lúc nào có thời gian thì liên lạc cho tôi?"

Cố Thắng Nam gật đầu.

Trước khi cáo từ, người đàn ông xa lạ định bắt tay Cố Thắng Nam. Đúng lúc này, Lộ Tấn lại đưa tay ra nắm tay Cố Thắng Nam, sau đó kéo tay cô lại giấu sau lưng mình.

"Xin lỗi, cô ấy có tật yêu sạch sẽ".

Thấy Lộ Tấn vẫn tỏ ra không coi ai ra gì, người đàn ông xa lạ đành phải cụt hứng bỏ đi.

Mà một giây sau khi đối phương rời khỏi, tấm danh thiếp vừa tới tay Cố Thắng Nam đã bị Lộ Tấn lấy mất.

Lộ Tấn dẫn cô tiếp tục đi tới bàn ăn có tên bọn họ. Lúc đi qua một chiếc bàn, Lộ Tấn tiện tay đặt tấm danh thiếp đó lên bàn rồi thản nhiên đi tiếp.

Cố Thắng Nam kháng nghị: "Đây là lễ nghi xã giao hết sức bình thường mà?"

"Không bình thường".

Anh ta đáp rất nhẹ nhàng.

Cố Thắng Nam lúng túng: "Vậy sao anh không lôi em đi sớm một chút? Cứ phải đợi người khác trò chuyện với em một hồi rồi anh mới chen vào làm gì?"

Lộ Tấn quay lại liếc gã đàn ông vừa bắt chuyện lúc nãy, khóe miệng giương lên tạo thành một độ cong ngạo mạn: "Anh phải cho bọn nó nhìn được mà ăn không được".

Đúng là một sở thích quái ác...

Cố Thắng Nam chỉ có thể ôm đầu ngán ngẩm.

Không lâu sau khi ngồi vào chỗ, hai người bọn họ đã thấy Lộ Chinh quay lại, tuy nhiên không thấy bóng dáng quý bà nọ.

Mà tiệc tối cũng nhanh chóng bắt đầu.

Người dẫn chương trình mời tất cả mọi người cùng vỗ tay để hoan nghênh Lộ Chinh đi lên phát biểu khai mạc.

Lập tức tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy.

Cố Thắng Nam đã giơ cả hai tay lên chuẩn bị cùng vỗ tay với mọi người, thấy Lộ Tấn ngồi bên cạnh vẻ mặt vẫn bình tĩnh không hề cử động, cô lại hậm hực bỏ tay xuống.

"Gia phụ thân thể có bệnh, tạm thời không thể đến dự buổi tiệc chúc mừng hai mươi năm thành lập này. Tôi trịnh trọng thay mặt cho gia phụ, biểu thị lời sâu sắc đối với những gì các vị đang có mặt tại đây đã nỗ lực đóng góp cho tập đoàn Minh Đình trong hai mươi năm qua..."

Trên bục phát biểu, Lộ Chinh giơ tay nhấc chân đều lộ rõ phong phạm của bậc đại tướng. Sau khi phát biểu kết thúc, tiếng vỗ tay lại vang lên dồn dậ