
ch mời đến dự tiệc rượu.
Trong lúc Lộ Tấn không biết mình nên cảm ơn người đàn ông này đã cứu mình hay là nên tức giận hắn ta đã làm hỏng chuyện tốt của mình, người đàn ông lại chào anh ta trước: "Lộ tiên sinh, anh không sao chứ?"
Lộ Tấn kinh ngạc, lập tức thu ánh mắt hơi mất mát đang nhìn về phía nữ lưu manh lại, cảnh giác quan sát người này một chút: "Anh là?"
"Tôi là Trình Tử Khiêm. Chắc là Lộ tiên sinh quên, trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi".
Trình Tử Khiêm? Lộ Tấn nhanh chóng nhớ lại, sau khi mua lại Tử Kinh, tập đoàn khách sạn đã phái Tổng giám đốc mới đến quản lý Tử Kinh, người đó chính là Trình Tử Khiêm.
"Phụ nữ lại đi sàm sỡ đàn ông, bây giờ thói đời đúng là..." Trình Tử Khiêm liếc nhìn nữ lưu manh, lắc lắc đầu không nói gì nữa.
Việc Trình Tử Khiêm làm có coi là một lần anh hùng cứu mỹ nhân biến tướng hay không? Lộ Tấn không có thời gian suy nghĩ vấn đề này, anh ta nhìn theo ánh mắt Trình Tử Khiêm, thấy Cố Thắng Nam đã nằm yên tại chỗ một hồi lâu không hề nhúc nhích. Trong lòng bỗng dưng thấy lo lắng, Lộ Tấn vội đi tới nâng cô dậy.
Trán cô đã bị sứt, chảy một chút máu. Lộ Tấn vỗ vỗ mặt cô: "Này! Tỉnh lại đi!"
Trả lời Lộ Tấn là tiếng nôn khan gián đoạn phát ra từ miệng người phụ nữ này.
Sự lo lắng của Lộ Tấn đã bị tiếng nôn khan của cô đánh bay. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói dằn từng chữ một: "Nếu cô dám nôn vào người tôi nữa, tôi sẽ ném thẳng cô xuống dưới lầu!"
Cô đột nhiên ngừng nôn khan như có kì tích.
Nội dung trao đổi vô cùng kỳ lạ giữa hai người này khiến Trình Tử Khiêm bên cạnh trợn mắt: "Hai người... biết nhau à?"
Lộ Tấn không có tâm tư trả lời Trình Tử Khiêm, anh ta bế thốc người phụ nữ này lên, sau đó lập tức chạy ra ngoài, để lại Trình Tử Khiêm đứng như trời trồng đưa mắt nhìn theo.
***
Đây là một giấc mơ rất dài, rất giày vò con người. Nụ hôn ướt át, hơi thở gấp gáp, cọ sát nóng bỏng, tất cả dần dần hòa quyện lại với nhau trong mơ, cuối cùng hóa thành một câu: "Tôi không đến bệnh viện, tôi phải đến... khách sạn..."
Tôi phải đến... khách sạn...
Giọng nói trong mơ này làm Cố Thắng Nam bừng tỉnh.
Vừa tỉnh lại, còn chưa kịp mở mắt ra, Cố Thắng Nam đã cảm thấy trán mình rất đau.
Đưa tay sờ lên trán, cô phát hiện trán mình đã được băng lại.
Cô bị thương rồi? Tại sao bị thương? Cố Thắng Nam không có bất cứ manh mối gì.
Cô ngửi được mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện, cô nghe thấy y tá nói: "Người bệnh giường số 0031..." Cô nghe thấy tiếng bước chân, tiếng bước chân của đàn ông, tiếng bước chân đang đi về phía cô nằm...
Ai? Lộ Tấn? Anh ta đến làm gì? Rốt cục mình có hôn được anh ta hay không? Vô số câu hỏi nối tiếp nhau hiện lên trong đầu Cố Thắng Nam, cô do dự một hồi lâu mới mở mắt ra.
Đưa mắt nhìn quanh một lượt, cô lập tức phát hiện người đàn ông đó đang đứng bên cửa sổ quay lưng về phía cô.
Quả thật giống như lời cô bạn từng trải Từ Chiêu Đễ, trong số những người châu Á, dáng người của gã Lộ khó tính này tuyệt đối là số một số hai, chỉ tùy ý đứng ở đó, lưng ra lưng, chân ra chân, đường nét bả vai đẹp như 007...
Không đúng! Mặc dù người đàn ông quay lưng về phía cô này cũng cao ráo chân dài, nhưng hình như bả vai không đẹp bằng Lộ khó tính...
Cố Thắng Nam đang nghi hoặc cau mày, người nọ đã khoan thai xoay người lại: "Tỉnh rồi à?"
Một gương mặt hoàn toàn xa lạ!
Hai hàng lông mày nhíu chặt của Cố Thắng Nam vẫn không thể nào giãn ra được.
Cố Thắng Nam quyết định tạm thời án binh bất động.
"Xin lỗi, tôi không biết cô là bạn gái của Lộ tiên sinh, cho nên... Tóm lại, thật sự rất xin lỗi vì đã làm cô bị thương".
Bạn gái của Lộ tiên sinh? Hại cô bị thương? Anh ta nói là tiếng phổ thông, nhưng Cố Thắng Nam phát hiện mình không thể nghe hiểu một câu nào.
Ngàn vạn dấu hỏi cuối cùng chỉ hóa thành một câu: "Anh là?"
"Trình Tử Khiêm".
Cố Thắng Nam suy nghĩ một chút, rất chắc chắn mình chưa bao giờ nghe thấy tên anh ta: "Vậy..." Bây giờ Cố Thắng Nam bắt đầu thấy sợ khi nhắc tới cái tên này: "Lộ tiên sinh đâu?"
***
Lộ tiên sinh đâu?
Lộ tiên sinh đang đen mặt ngồi trong phòng bệnh khoa ngoại cho bác sĩ bó bột.
Khi chạy tới với vẻ mệt mỏi phong trần, vội vã đẩy cửa phòng bệnh ra, cậu trợ lý của Lộ Tấn lập tức sửng sốt. Nhìn chiếc nẹp cố định trên tay phải Lộ Tấn, lại nhìn thạch cao trên chân trái Lộ Tấn, cậu trợ lý do dự một hồi lâu, sau đó bước tới một bước hết sức thận trọng.
Ánh mắt Lộ Tấn lập tức đã quét tới.
Cậu trợ lý bị Lộ Tấn nhìn, chột dạ nuốt nước bọt.
"Tối qua ở đâu?" Âm thanh của Lộ Tấn thấp đến mức đáng sợ: "Vì sao điện thoại không liên lạc được?"
Cậu trợ lý xấu hổ nhìn qua chỗ khác.
Lộ Tấn quan sát cậu trợ lý một lượt, ánh mắt cực kì lạnh lùng đã nhanh chóng khóa chết chiếc sơ mi nhăn nhúm trên người và chiếc cà vạt đeo lệch trên cổ trợ lý. Cậu trợ lý lập tức nhận ra, vội vàng chỉnh lại chiếc cà vạt xiên xẹo cho ngay ngắn lại.
"Tôi... Tôi..." Theo bản năng, cậu trợ lý muốn bịa ra một lí do để lấp liếm, nhưng dưới ánh mắt sắc sảo của Lộ Tấn, cậu ta chỉ còn nước làm bộ ân cần hỏi thăm ông chủ của mình: "Lộ tiên sinh, tại sao thoáng cái ng