cảm thấy trong cửa hàng co một thứ rất hợp với em nên đã mua cho em". Anh nhìn đồng hồ, vẻ mặt vừa mới tỏ ra vui mừng lại lập tức khôi phục ngạo mạn: "Rõ ràng nhân viên chuyển phát nhanh nói hôm nay sẽ chuyển đến nơi, đúng là lừa đảo..."
Lộ Tấn còn chưa nói hết, tiếng chuông cửa nhà Cố Thắng Nam đã vang lên.
"Reng reng!"
Cô còn chưa phản ứng kịp thì Vượng Tài bên ngoài đã kêu khẹc khẹc nhắc cô ra mở cửa.
Vừa nói đến chuyển phát nhanh là chuyển phát nhanh đã đến luôn? Nói chạy ra cửa, bố cô và Vivian đang xem ti vi, Vượng Tài đã khập khiễng đi ra, đang cố gắng mở cửa.
Lúc Cố Thắng Nam chạy ra đến cửa thì Vượng Tài đã mở được cửa giúp cô. Nhìn thấy con khỉ đứng diễu võ dương oai trước mặt mình, nhân viên chuyển phát nhanh ngoài cửa lập tức sợ tái mặt.
Vượng Tài đáng thương, bày tỏ thiện chí với tiểu Vi bị tiểu Vi cắn, bày tỏ thiện chí với nhân viên chuyển phát nhanh, nhân viên chuyển phát nhanh lại sợ tái mặt. Nhưng Vượng Tài lại không hề ý thức được điều này, vẫn tiếp tục cười toe toét với nhân viên chuyển phát nhanh, Cố Thắng Nam vội vàng chạy tới.
Facetime vẫn đang kết nối, Cố Thắng Nam vừa ra hiệu cho Vượng Tài vào nhà vừa nói với Lộ Tấn ở bên kia điện thoại: "Chuyển phát nhanh đến rồi".
Cố Thắng Nam kí biên lai giao hàng xong, nhân viên chuyển phát nhanh lập tức co giò chạy như điên. Cố Thắng Nam bê hộp các tông, chuẩn bị đóng cửa đi vào nhà, thấy Vượng Tài vẫn nhe răng trợn mắt cười với nhân viên giao hàng đang bỏ chạy. Chắc hẳn chính là bộ dáng này của nó đã khiến nhân viên nọ không thể không bỏ chạy bán sống bán chết.
Mặc dù biết Vượng Tài không cần an ủi, nhưng Cố Thắng Nam vẫn không nhịn được ngồi xuống xoa đầu Vượng Tài. Nhưng cô không ngờ Vượng Tài lại nhân cơ hội nhảy lên hộp giấy, dùng cả răng lẫn tay bắt đầu mở hộp giúp cô.
Cố Thắng Nam không ngăn cản được Vượng Tài, đành phải bê cả hộp giấy lẫn Vượng Tài đi vào nhà. Hộp giấy nhìn có vẻ to nhưng lại không hề nặng, Cố Thắng Nam vừa đi vào nhà vừa hỏi Lộ Tấn bên kia điện thoại: "Anh gửi cái gì cho em đấy?"
Lộ Tấn lại nhướng mày nói với vẻ bí hiểm: "Em mở ra xem là biết mà".
Hình như chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng, Lộ Tấn không thể không bổ sung thêm một câu: "Đúng rồi, em mang vào phòng rồi mới mở nhé!"
Nghe vậy, Cố Thắng Nam bất giác cúi đầu nhìn chiếc hộp trong lòng mình. Lộ Tấn nhắc nhở quá muộn, Vượng Tài đã lột băng dính xong, bắt đầu thò tay vào trong hộp lục lọi.
Một giây sau, Cố Thắng Nam đã đi tới bên cạnh sofa.
Hai giây sau, Vượng Tài hưng phấn kêu khẹc khẹc, cho Cố Thắng Nam biết rằng nó đã lục được thứ tốt.
Ba giây sau, Cố Kiến Trung và Vivian ngồi trên sofa nghe thấy tiếng kêu của Vượng Tài, đồng thời quay đầu lại nhìn về phía Cố Thắng Nam.
Bốn giây sau, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của ba người, Vượng Tài sung sướng lôi từ trong hộp giấy ra một chiếc... quần lót... viền đăng ten...
"Khẹc khẹc khẹc!" Lại thêm một chiếc quần... chữ T...
"Khẹc khẹc khẹc!" Lại thêm một đôi tất da báo... có dây đeo.
Tất cả mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt, bởi vì quá khiếp sợ nên ai cũng không có phản ứng gì. Trong nháy mắt, toàn bộ đồ vật trong hộp giấy đều bị Vượng Tài lôi ra, bàn tay lông lá vung lên, các loại vải vóc mát lạnh bay lả tả như hoa đào cuối xuân...
Cố Kiến Trung cảm thấy có thứ gì đó bay xuống đầu mình nên đưa tay sờ, sắc mặt lập tức trắng bệch. Không cần phải lôi thứ đó xuống nhìn, Cố Kiến Trung đã cắn răng, hầu như đứt hơi.
Lộ Tấn bên kia điện thoại không thấy bên này nói gì, giọng nói cũng dần dần trở nên nghi hoặc: "Này! A lô!"
Lộ Tấn mới nói đến đấy, bộ não vận hành rất nhanh lập tức liên tưởng đến một tình huống nào đó, giọng nói biến thành cực kì căng thẳng: "Chẳng lẽ là em..."
Cố Thắng Nam đâu có tâm tư trả lời anh?
Lúc này cả gian phòng khách đang chìm trong kinh ngạc và yên lặng, trừ Vượng Tài. Nó nhảy thẳng từ hộp giấy lên trên sofa, cầm lấy chiếc quần lót trên đầu Cố Kiến Trung đội lên đầu mình: "Khẹc khẹc khẹc khẹc!"
Dường như đang nói, mau nhìn xem cái mũ của Tề Thiên đại thánh này có đẹp hay không...
Vivian không cần nhìn cũng biết cô đang nói chuyện với ai ở đầu bên kia điện thoại, đương nhiên cũng biết luôn cái hộp này là do ai gửi tới. Kết quả là Vivian chuyển ánh mắt từ cái hộp các tông lên mặt Cố Thắng Nam đầy ẩn ý, giọng nói tỏ ra vừa khó tin vừa khâm phục: "Hai bạn thật là... bá đạo".
Cố Thắng Nam: "..."
Vượng Tài: "Khẹc khẹc khẹc khẹc!"
Tiếng kêu vui sướng đó của Vượng Tài trở thành ác mộng khủng khiếp nhất trong đời Cố Thắng Nam.
Sầm một tiếng, Cố Thắng Nam trốn vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Cố Thắng Nam một tay cầm cái hộp giấy rách nát, một tay nắm một mớ đồ lót siêu gợi cảm, đứng dựa lưng vào cửa. Nhớ lại vẻ mặt bố vừa rồi, cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Không những thế, bây giờ cô còn phải lo lắng, không biết mình có bỏ sót thứ gì ngoài phòng khách hay không...
Đứng rất lâu để lấy lại bình tĩnh, cô chợt nhớ đến chiếc điện thoại di động trong túi quần. Vội vã móc điện thoại ra, cô phát hiện Lộ Tấn vẫn đang đợi mình.
"Chẳng lẽ em mở hộp ngay trước mặt mọi người à?"
Không cần