là đứa trẻ mồ côi tôi nhận nuôi, cũng chính là con nuôi tôi. Dựa vào cái gì mà cô không cho phép tôi dẫn con nuôi tôi đi vào ăn cơm?"
Nói xong Cố Kiến Trung không quên cúi đầu trưng cầu ý kiến Vượng Tài: "Vượng Tài, con nói xem có đúng không?"
Ông hỏi một đằng, Vượng Tài trả lời một nẻo, nó vui sướng giơ tay chỉ ra phía sau cô nhân viên: "Khẹc khẹc khẹc khẹc!"
Lúc này Cố Kiến Trung mới nhìn về phía Cố Thắng Nam theo tay Vượng Tài.
Cố Thắng Nam đang án binh bất động, đứng trốn cách đó không xa bị bắt tại trận. Cô nhìn Vượng Tài với vẻ hơi oán trách, Vượng Tài lại tươi cười toe toét đón chào cô, Cố Thắng Nam lập tức như quả bóng xì hơi.
Thấy con gái xuất hiện, sức mạnh của Cố Kiến Trung lập tức tăng lên gấp đôi, sau khi liếc nhìn nhân viên, ông vẫy tay ra hiệu cho Cố Thắng Nam đến bên cạnh mình: "Con gái tôi đến rồi! Thắng Nam, con đến phân xử công bằng cho bố, tại sao chỗ con không cho bố dẫn Vượng Tài đi vào ăn cơm?"
Cố Thắng Nam rất khó xử, chỉ hận nền nhà không có cái khe nào để chui xuống. Nhưng bây giờ chuyện đã ồn ào đến mức tất cả mọi người trong phòng ăn đều tò mò nhìn bọn họ, đặc biệt là nhìn Vượng Tài, bộ trang phục lịch thiệp của nó lập tức trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Cố Thắng Nam đành phải đi ra phía trước, ghé vào tai bố khẽ trách: "Sao bố lại đến dây? Còn mang cả Vượng Tài đến nữa..."
"Còn không phải vì con sao? Chuyển ra ngoài ở cả tuần không về nhà. Chẳng mấy khi bố về nước một chuyến mà không được thấy mặt con. Con thì chỉ biết yêu đương, không cần bố, không cần cả Vượng Tài nữa..."
Dường như để phối hợp với những lời này của Cố Kiến Trung, Vượng Tài lập tức chớp chớp đôi mắt to trong như nước, nhìn Cố Thắng Nam hết sức đáng thương.
Nhân viên đó là một cô bé hơn hai mươi tuổi, lúc này cũng chớp chớp đôi mắt to trong như nước nhìn về phía Cố Thắng Nam: "Giáo viên Cố, không phải em không cho họ vào mà là nhà hàng quy định rõ khách hàng không được phép mang thú cưng..."
Dưới đòn giáp công của hai ánh mắt này, Cố Thắng Nam lập tức cảm thấy mình trở thành tội nhân thiên cổ. Cố Thắng Nam xoa đầu Vượng Tài, suy nghĩ một chút rồi nói với nói với Cố Kiến Trung: "Bố, hay là bố đến ăn tại phòng nghỉ của con? Cũng giống nhau..."
Cố Kiến Trung vẫn lạnh lùng tỏ ý từ chối, không ngờ kẻ phản bội Vượng Tài lại dang tay chủ động ôm lấy Cố Thắng Nam. Không đợi Cố Kiến Trung mở miệng từ chối, Cố Thắng Nam đã bế Vượng Tài rời khỏi phòng ăn đi qua lối thoát hiểm vào bếp sau.
Một lát sau, Cố Thắng Nam đã mang cho Vượng Tài vào trong phòng nghỉ ngơi của mình. Vốn tưởng rằng đi tới một chỗ mới, Vượng Tài nhất định sẽ lật tung cả đồ đạc trong phòng lên, nhưng Cố Thắng Nam vừa đặt Vượng Tài xuống, nó đã ngoan ngoãn ngồi trên ghế gấp, ngẩng đầu nhìn cô, miệng kêu ư ử không biết muốn nói gì.
Cố Thắng Nam nghi ngờ trước khi mang Vượng Tài đến đây, bố cô đã tiêm thuốc an thần cho Vượng Tài, vì vậy không nhịn được hỏi: "Sao tự nhiên nó lại ngoan thế?"
Cố Kiến Trung còn đang bực vì việc bị chặn lại ngoài cửa nhà hàng lúc nãy nên giọng nói không được thân thiện cho lắm: "Nó cho rằng dạo này con không về nhà là vì con giận nó đã phá hỏng hết đồ dùng trong nhà con. Thằng nhóc này tưởng như vô tâm nhưng thực ra lại rất lanh lợi. Vừa rồi ở ngoài cửa nhà hàng, nó vội vã đi theo con để nịnh con đấy".
Dù thế nào thì chuyện rắc rối ngoài cửa phòng ăn cũng đã qua, Cố Thắng Nam phải đi làm việc tiếp: "Bố muốn ăn gì? Còn sẽ bảo phụ bếp làm cho bố. Còn Vượng Tài thì một suất salad hoa quả như thường lệ chứ?"
Cố Kiến Trung không trả lời câu hỏi này của cô mà vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình ra hiệu cho Cố Thắng Nam ngồi xuống.
Nhìn bố mình đã chuẩn bị tư thái gỡ rối tơ lòng, Cố Thắng Nam đau đầu, ngồi xuống theo chỉ thị của Cố Kiến Trung mà không khác gì ngồi bàn chông.
Quả nhiên chờ đợi cô không phải một đề tài hay, thần sắc Cố Kiến Trung trở nên nghiêm túc, giọng nói cũng trở nên nặng nề: "Bây giờ con định thế nào? Vẫn sống chung với thằng kia à?"
"Cũng... không được coi là sống chung", Cố Thắng Nam hết sức thận trọng lựa chọn từ ngữ, sợ mình nhất thời sơ suất khiến phụ thân lại nổi đóa: "Tuần sau anh ấy phải về Thượng Hải rồi, bọn con sẽ..."
Dù cô đã trả lời hết sức thận trọng như vậy nhưng vẫn chạm vào ngòi nổ của bố mình: "Về Thượng Hải??!!"
Vượng Tài giật nảy, vội vã nhảy vào trong lòng Cố Kiến Trung và bắt đầu xoa dịu cơn giận của ông chủ.
Cố Thắng Nam chỉ có thể nhỏ giọng trả lời: "Đúng vậy".
Có sự giúp đỡ của Vượng Tài, Cố Kiến Trung đã bớt giận hơn một chút, nhưng giọng nói vẫn không hòa nhã như bình thường: "Con và nó mới yêu nhau được mấy ngày mà đã chuẩn bị mỗi đứa một nơi rồi à?"
"Anh ấy đã bảo con cùng về Thượng Hải với anh ấy, nhưng con không đồng ý. Dù sao thì con cũng rất thích công việc của mình bây giờ, hơn nữa bạn bè, người quen của con cũng ở đây hết, cho nên..."
Cố Kiến Trung gật đầu tỏ ý tán đồng: "Con làm như vậy là đúng. Nếu nó không thể xa con thật thì nó nên ở lại đây vì con chứ không phải con đến Thượng Hải vì nó".
Đề tài này càng nói càng trở nên nặng nề, Cố Thắng Nam đang s