
gia nhiều quy củ lắm đấy con à.”
Hứa Tri Mẫn liền ngoan ngoãn vâng dạ.
Ngày học sinh mới đến trường ghi danh, Hứa Tri Mẫn chọn chiếc váy ca rô kẻ hoa xanh biếc, tết mái tóc dài thành hai bím gọn gàng, đội lên đầu cái mũ rơm rộng vành màu vàng chanh. Cô khởi hành từ nhà lúc chín giờ trên chiếc xe đạp cũ kỹ hiệu Hoa Mẫu Đơn của ông ngoại, vòng bánh xe quay mãi không ngừng dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Sau chặng đường dài gần bốn mươi phút, cuối cùng cô cũng đến được trường Trung Học Thực Nghiệm.
Trung Học Thực Nghiệm phân khối sơ trung và cao trung thành hai tòa nhà tiếp giáp nhau, mỗi tòa nhà đều có mười hai tầng, ở trung tâm tầng trệt là khoảng sân và vài bồn hoa nhỏ. Cũng như màu sắc và phong cách đồng phục, kiến trúc tổng thể của ngôi trường rất ấn tượng với những bức tường gạch đỏ cổ kính, những cột nhà sơn trắng sang trọng, những khung cửa sổ thủy tinh sáng long lanh và bàn ghế nghỉ chân kiểu dáng đẹp đẽ.
Đứng trong ngôi trường có phòng học đẹp như mơ, chất lượng dạy học hàng đầu, học sinh cũng đều là những tài năng quý hiếm, Hứa Tri Mẫn cảm giác áp lực đang đè nặng lên đôi vai mình. Một mình bước vào đại sảnh của khối cao trung, người đến người đi quanh cô đa phần là học sinh mới và ba mẹ của họ. Hôm nay nhà trường đã bố trí một số cán sự lớp hỗ trợ công việc với thầy cô giáo để quy trình đón tiếp học sinh mới được diễn ra thuận lợi.
Trong lúc cô đang nhìn quanh quất tìm bảng chỉ dẫn thì một người từ góc hành lang vội vã lao ra đâm sầm vào cô.
“Đi đứng kiểu gì vậy? Mắt toét à!” Đối phương quát ầm lên. Nhưng sau khi nhìn thấy cô thì há hốc kinh hãi như gặp quỷ giữa ban ngày, “Cậu…”.
Dù động tác khép chặt đôi mi có thể giúp Hứa Tri Mẫn che đi cơn ảo não đang cuồn cuộn dâng lên vào giờ phút này nhưng không thể giúp cô giả vờ như không nhìn thấy chuyện xảy ra rành rành trước mắt. Đáng lẽ cô nên sớm lường trước rằng, ‘Khổng tước’ – người đại diện tiêu biểu của ‘Đồng tiền vạn năng’ – nếu đã thành công cho cậu quý tử vào học sơ trung thì ắt cũng có thể dùng bàn đạp này để đẩy con bà lên cao trung trót lọt. Nhưng thực tế thì sao? Thực tế thì, những ngày nay cô luôn mải mê nghiên cứu cách giải bài toán Mặc gia, còn mối nghi ngại âm ỉ trong lòng gần nửa năm trời thì lại phủi bay khỏi tâm trí.
Kiều Tường soi kỹ khuôn mặt cô, hai hàng chân mày châu đầu vào nhau thành một góc. Không sai. Chính là con nhỏ đêm hôm đó đã vứt lại cho mình nỗi nhục nhã ê chề. Nó là người đầu tiên dám cả gan thẳng thừng uy hiếp mình! Nếu không phải vì bà già ra lệnh không được gây sự trong thời điểm dầu sôi lửa bỏng, mình đã rượt theo cho nó biết tay.
Hồi tưởng lại chuyện cũ, Kiều Tường không khỏi giận sôi gan: “Tôi vẫn chưa biết tên cậu là gì đấy.”
“Cậu không cần biết.”
“Tôi… tại sao tôi lại không cần biết?!” Cậu ta giận thiếu điều muốn phun lửa.
“Bởi vì kể từ buổi tối hôm đó tôi và cậu đã chính thức tạm biệt rồi.” Nói xong, Hứa Tri Mẫn định lơ cậu ta, cất bước đi tiếp.
Cậu ta ngang ngược duỗi một chân ra chặn đường cô, khoanh hai tay trước ngực, vừa trắng trợn tỏ vẻ lưu manh vừa nhơn nhơn nói: “Chỉ tiếc bây giờ chúng ta lại gặp nhau rồi, hơn nữa còn đứng gần nhau như thế.”
Cô ngẩng đầu, nhìn cậu ta với ánh mắt lạnh lẽo: “Cậu không biết sao? Trên thế giới này, khoảng cách gần nhất cũng chính là khoảng cách xa nhất.”
“Cậu… cậu…” Cô nhỏ này toàn nói những câu khiến đầu óc cậu ta ngây đơ cả ra. Tỷ như lần trước, cái câu mạc mạc gì gì đó hại cậu ta ở nhà lật từ điển ba ngày mới hiểu ra là người ta mỉa mai xỉa xói mình. Nói tóm lại, bộ mặt thật và hình tượng nữ sinh ngoan hiền trong lớp của cô cách nhau xa lơ xa lắc, mà ngoài cậu ta chắc cũng chẳng ai biết được sự thật này đâu. Cậu ta hừ mũi: “Cậu biết cách ‘giả nai’ quá nhỉ!”
“Làm sao bằng được cái kiểu ‘cố làm ra vẻ’ của cậu?”
“Cậu…” Cậu ta trừng mắt, không thể nào nói lại miệng lưỡi lanh lợi của cô, rốt cuộc đành phải ngậm cơn tức xua tay bảo cô đi.
Màn đối đáp thú vị có một không hai này đã làm cô gái nãy giờ vẫn ngồi yên quan sát bật cười thành tiếng. Khi tiếng cười trong trẻo vừa vang lên bên tai, cả Hứa Tri Mẫn lẫn Kiều Tường đều ngạc nhiên nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Một cô nàng áo đỏ có mái tóc ngắn tươi trẻ và gương mặt xinh xắn đang ngồi vắt vẻo trên lan can của hành lang gấp khúc, thảnh thơi tự tại đung đưa hai chân giữa không trung. Trông thấy ánh mắt của họ, cô nhảy nhẹ nhàng xuống đất rồi đi đến bên cạnh Hứa Tri Mẫn.
Kiều Tường hùng hổ chất vấn: “Vừa rồi cậu cười cái gì?”
Cô nàng cười nhếch mép, để lộ hàm răng trắng bóc đều tăm tắp: “Cười cậu đấy. Thật đúng là ngậm bồ hòn làm ngọt. Đáng đời!”
Kiều Tường nắm chặt quả đấm.
“Sao, muốn đánh nhau à.” Cô nàng hếch cằm, híp lại đôi mắt như mắt mèo, “Tôi tên Tố Lương Tuyết, tuyển thủ đội tuyển Taekwondo của trường này, cấp bậc đai đỏ. Không tin? À, nếu cậu là học sinh sơ trung của trường thì chắc biết tấm thẻ này đúng không?”
Thấy cô nàng chìa ra tấm thẻ hình vuông màu xanh đeo trên cổ, Kiều Tường tái mặt.
Võ quán Taekwondo của Trung Học Thực Nghiệm vốn danh tiếng vang dội, sư phụ đều là cao