
ấn đề của bản thân là việc anh cần làm nhất trong thời điểm này. Thắng làm vua, anh không tin không tra ra được tung tích của tên con trai ‘ở nhà tranh’ kia. Một khi tra ra, việc xử trí hắn như thế nào thì anh sẽ có dự tính khác.
“Lớp trưởng Lâm phải không? Tôi là Mặc Thâm đây.” Anh uể oải cởi áo, nằm lên giường, “Về chuyện tuyển cử hội sinh viên trường cậu nói lần trước, tôi có vấn đề này muốn hỏi. Không, không phải tôi muốn tham gia hội sinh viên, chỉ là tôi cảm thấy hứng thú với việc người của lớp chúng ta được chọn làm ứng cử viên cho chức vụ chủ tịch hội sinh viên.”
Cọc cọc. Hai tiếng gõ cửa.
“Xin lỗi cậu, tôi có khách, có gì nói chuyện sau nhé.” Mặc Thâm cúp máy, nói với người ngoài cửa, “Diệp Nam, vào đi.”
Quách Diệp Nam đẩy cửa đi vào: “Đang nói với ai thế?”
“Lâm Giai. Chuyện tranh cử hội sinh viên.” Mặc Thâm thản nhiên đáp.
“Tớ cũng đang muốn bàn việc này với cậu, về quyết định của Dương Sâm ấy mà.”
“Ừ. Tớ nghe Lâm Giai nói rồi. Hay là chúng ta…”
“Giúp cậu ta một tay, sẵn thắt chặt tình bạn luôn thể.”
Hai anh bạn chí cốt nhìn nhau cười. Quách Diệp Nam vừa kéo ghế ngồi xuống vừa cân nhắc: Khó khăn lắm mới đánh lạc hướng được A Viên, nhưng mà giấy không gói được lửa. Ngẩng đầu nhìn bạn thân, Quách Diệp Nam thấy Mặc Thâm có vẻ như đang đợi anh mở miệng.
Quách Diệp Nam hắng giọng rồi nói: “Mặc Thâm, khi nào cậu mới giới thiệu chị Tri Mẫn của Mặc Hàm cho tớ làm quen?”
“Thứ bảy ngày mai tớ nghe nói trường chúng ta có câu lạc bộ bóng bàn. Chiều mai tới đó chơi bóng đi, tớ sẽ hẹn cô ấy trước.”
“Cậu hứa rồi nhá.”
¤¤¤
Hứa Tri Mẫn vừa bước qua cửa phòng 314 đã phải nghênh đón một bó hoa tươi dí thẳng vào mũi.
Cô nàng Trần Minh cầm hoa cười hì hì: “Tổ trưởng ơi, người ta tặng hoa cho cậu đó nha. Bọn tớ đếm rồi, mười ba đóa hoa hồng vàng.”
Hứa Tri Mẫn thất thần bị ép buộc ôm lấy bó hoa. Ai tặng? Mặc Thâm? Không thể nào! Viên Hòa Đông? Càng không thể! Cô luôn cố hết sức không tạo tiếng tăm gì trong trường, số nam sinh quen biết cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vương Nhã Lệ nhìn thấy cô ngơ ngơ ngác ngác, liền nhắc nhở: “Tổ trưởng à, mười ba đóa là ngỏ ý thầm mến, còn hoa hồng vàng thì nghĩa là tận hưởng niềm vui quãng thời gian ở bên cậu.”
Hứa Tri Mẫn cau mày, nghĩ thế nào cũng không có khả năng người đó là Mặc Thâm hay Viên Hòa Đông? Vậy là ai?
Cô lấy bình nước suối rỗng, cắt bỏ một nửa, nửa còn lại để đựng nước. Sau đó cô xé giấy gói bên ngoài bó hoa, xem xét cẩn thận. Quả nhiên không hề có một tấm thiệp ghi lời chúc và chữ ký.
“Nhân viên của cửa hàng bán hoa đưa đến đây. Căn cứ theo quy định của cửa hàng, nhân viên được không được phép tiết lộ danh tính khách hàng.” Trần Minh nói.
Cô cắt từng đóa hồng cắm vào bình nước suối. Sốt rột, đoán mò, bất lực nghĩ mãi không ra. Thôi thì đợi đến khi người tặng hoa tự xuất hiện vậy.
Tối đến, cô chui vào ổ chăn. Gió đêm cuối mùa thu thổi từng cơn lạnh buốt. Đợi đến lúc tất cả mọi người đã ngủ say, cô mới dám thò tay vào chăn cởi đi đôi tất trắng khiến hai chân mình bí hơi cả ngày hôm nay. Ngày thường cô thức dậy sớm nhất, lẹ làng mang tất vào, thế nên từ khi nhập học đến nay chẳng ai phát hiện ra vết sẹo trên chân cô.
Cổ chân lành lạnh, cô phải cọ hai chân vào nhau cho ấm. Cọ đến chỗ có vết sẹo, cảm giác nhói đau khiến cô lặng lẽ cắn môi. Đưa tay chạm vào lọ thuốc trị thương Mặc Hàm tặng để bên gối, cô nhớ đến hộp gấm màu trắng năm đó anh đặt vào tay cô. Thế nhưng bây giờ cô lại hoàn toàn bị nó hấp dẫn: Không biết trong cái hộp màu trắng ấy là cái gì.
Khi nào em cần, hãy mở nó ra. Đây là lời anh nói với cô.
Cô đã không mở ra, bởi cô cho rằng mình không cần đến nó. Nhưng sau buổi tối hôm nay gặp lại anh, cô hoang mang không rõ bản thân mình thật sự muốn gì.
Cô trở mình, dán tai vào gối đếm nhịp đập trái tim và băn khoăn về tình yêu trong khi chống chọi với cơn gió mùa thu dai dẳng. Cô ngưỡng mộ sự tài hoa của Viên Hòa Đông, song nếu theo lời anh nói, anh và cô đều không chắc chắn có thể ở lại thành phố R làm việc sau khi tốt nghiệp. Cô ngây thơ, một lòng mê muội tìm người cùng cô ‘ở nhà tranh’. Cô sẵn lòng sánh vai cùng anh trên con đường gập ghềnh gian khổ, chẳng qua là, sau đắng cay, gian khổ liệu có phải là ngọt bùi, hạnh phúc? Với khả năng của anh, hẳn anh có thể tiến xa hơn cô, nhưng chưa chắc có thể giúp đỡ cô. Mặc Thâm thì khác.
Cô không khỏi bật ra một tiếng cười khổ. Suy cho cùng, muốn có tình yêu thì trước hết phải có bánh mì. Xã hội thời nay đề cao xu hướng nam nữ bình đẳng, và song song đó, tỉ lệ ly hôn cũng mỗi năm một cao hơn. Chỉ những người phụ nữ độc lập, tài năng mới nhận được sự bình đẳng tối thiểu, cho dù trong tình yêu hay trong hôn nhân. Trước tình thế này, cô không còn sự lựa chọn nào khác.
Cô nhắm mắt lại, tiếng gió bay qua bên tai bất chợt đưa trái tim xao động trở về giấc mơ tuyết trắng đẹp nguyên vẹn đó. Không thể không thừa nhận, Mặc Thâm đã tiến vào thế giới nội tâm của cô sớm hơn bất cứ người nào. Nếu đây không phải yêu, vậy thì là gì… Điều duy nhất cô phải cân nhắc chính là cái giá phải trả của tình yêu. Nếu