Duck hunt
Hương Bạc Hà

Hương Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325750

Bình chọn: 8.5.00/10/575 lượt.

ách thạch bích. Vu Thanh Hoàn lấy ngón tay đẩy gọng kính, trầm trồ: “Đại học M lớn quá.”

“Chị dâu chưa đến đây bao giờ à?” Hứa Tri Mẫn hỏi.

“Chưa.” Vu Thanh Hoàn đáp, “Đại học M nổi tiếng xưa giờ. Mà kể cũng lạ, chắc tại từ nhỏ chị nghe kể nhiều quá nên không có hứng tới đây tham quan. Anh họ em chắc chắn đã đến đây rồi đấy, vì chỗ làm của anh ấy chọn bệnh viện trực thuộc đầu tiên của trường này làm nơi khám bảo hiểm y tế cho nhân viên mà.”

“Bệnh viện trực thuộc đầu tiên của đại học M?”

Kỷ Nguyên Hiên hất cằm chỉ tay về con đường phía bên phải: “Bên kia có con đường thông từ sân trường đến bệnh viện lâm sàng trực thuộc.

Hứa Tri Mẫn rướn cổ lên nhìn, con đường đó dài bất tận không thấy điểm cuối.

“Đi thôi. Từ từ rồi thế nào em cũng quen với môi trường ở đây à.” Vu Thanh Hoàn kéo cô đi về phía trước.

Thời điểm ghi danh học kỳ mới được ấn định vào ba ngày sau, áp dụng cho tất cả sinh viên các khóa. Những ngày này đại học M đang giải quyết thủ tục nhập học cho tân sinh viên ở đại lễ đường.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục liên quan, ba người đi qua ký túc xá. Đại học M đã thực hiện chính sách ưu đãi dành cho sinh viên khoa y tá bằng việc khánh thành khu nhà ký túc xá sáu tầng mới toanh. Đồng thời, vẫn như những năm trước, năm nay khoa y tá không tuyển nam sinh, toàn bộ sinh viên đều là nữ.

Hứa Tri Mẫn nghĩ bụng: Cùng là con gái với nhau mới dễ thân thiết và đồng cảm. Cả lớp bốn mươi nữ sinh đều ở cùng một dãy lầu, phòng ký túc xá tám người Hứa Tri Mẫn được phân vào nằm lọt thỏm trong góc phải lầu ba.

Vừa đẩy cánh cửa phòng 314 ra, cô đã thấy ngay bốn chiếc giường tầng và tám chiếc bàn học chiếm trọn không gian chật hẹp. Khoảng trống giữa hai giường chỉ rộng vừa đủ cho hai người chen vai nhau bước qua. Phía cuối phòng có một bức tường trắng làm vách ngăn trung gian, đằng sau nó là nhà vệ sinh và bồn rửa tay được bố trí riêng rẽ. Cửa sổ rải đều bốn bức tường xung quanh phòng.

Điều kiện ở đây tuy có kém hơn đôi chút so với ký túc xá đại học thương mại của Lương Tuyết nhưng vẫn chấp nhận được.

Nhà trường chỉ sắp đặt phòng ký túc xá cho sinh viên chứ không quy định cụ thể về giường ngủ, ai đến trước sẽ được quyền ưu tiên lựa chọn giường ngủ. Trong bốn giường dưới thì đã có hai giường trải chiếu giăng màn, chứng tỏ hai người bạn cùng phòng đã đến đây. Kỷ Nguyên Hiên chọn một giường còn trống trong số hai giường còn lại, hai chị em bèn nhanh tay trải chiếu lên giường thật lẹ.

Sắp xếp hành lý gọn gàng đâu vào đấy rồi ngồi nghỉ một lát, cô vẫn không thấy bạn cùng phòng trở về. Lúc Hứa Tri Mẫn tiễn anh họ và chị dâu ra cổng trường, Vu Thanh Hoàn dặn đi dặn lại cô: Nhớ thường xuyên liên lạc. Hứa Tri Mẫn nghe vậy liền gật đầu vâng dạ.

Trở về phòng sau khi tiện đường ghé căn tin mua ít vật dụng hàng ngày, đúng lúc tra chìa vào ổ khóa, cô phát hiện cửa đã bị người ở bên trong khóa trái. Cô gõ gõ cửa, nghe thấy tiếng bước chân vội vàng chạy đến, tiếp đó cửa phòng mở toang, rồi một cô gái vóc người nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt cô. Cô gái nhìn Hứa Tri Mẫn, che miệng cười sảng khoái: “Tớ là Trần Minh. Cậu mới đến à? Xin lỗi nhé, tớ ở nhà khóa cửa quen rồi, lỡ tay khóa cậu bên ngoài luôn.”

Hứa Tri Mẫn cũng tự giới thiệu rồi đi vào phòng buông đồ đạc trên tay xuống, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái duyên dáng yêu kiều đứng bên cửa sổ. Dưới ánh nắng dịu dàng, những đường nét trên nửa gương mặt trông nghiêng của cô ấy tựa như nét vẽ nàng Dương Quý Phi kiều diễm. Trong phút chốc Hứa Tri Mẫn ngây ngẩn cả người, từ trước đến nay cô chưa bao giờ nhìn thấy một nhan sắc quá đỗi xinh đẹp đến nhường này.

Cô gái quay lại, hờ hững nhìn lướt qua Hứa Tri Mẫn và Trần Minh rồi đi vào nhà vệ sinh.

Trần Minh thấp giọng nói với Hứa Tri Mẫn: “Cậu ta tên Diệp Văn. Hôm qua cậu không đến nên không thấy được cảnh cậu ta cãi nhau ầm ĩ với ba mẹ ngay trong trường chúng ta.”

“Cãi nhau chuyện gì vậy?” Hứa Tri Mẫn thắc mắc.

“Điểm thi của cậu ta chỉ suýt soát đậu vào khoa bác sĩ lâm sàng thôi, mà khoa chúng ta thì lại được quyền ưu tiên chọn sinh viên. Cho nên cậu ta mới làm ầm lên. Tớ đoán thể nào vài ngày nữa cậu ta sẽ chuyển đi cho mà xem, nếu không cậu ta còn quậy nữa.” Giọng điệu Trần Minh đầy vẻ ung dung chờ xem kịch vui.

Nghề nghiệp không phân địa vị cao thấp, nghề nào cũng có người tài giỏi. Ngay từ bé Hứa Tri Mẫn vẫn luôn nghĩ, dì lao công quét đường mỗi sáng tinh sương là người đáng yêu nhất.

Đương nhiên, trên đời ai cũng ước mong được đứng ở địa vị cao – Hứa Tri Mẫn đã lý giải như vậy về thái độ kiêu kỳ của Diệp Văn.

Bạn cùng phòng có mặt đông đủ hai ngày sau đó. Phòng ký túc xá đáng lẽ có tám người thì nay chỉ còn bảy người, Diệp Văn chuyển sang khoa bác sĩ lâm sàng.

Sáu người bạn cùng phòng của cô, mỗi người một nét riêng. Trần Minh thanh tú thích ăn cay, nói chuyện nhanh như súng liên thanh; Vương Nhã Lệ là người thành phố R, điều kiện gia đình sung túc, thích chụp ảnh và viết văn, cao 1m65 nặng cả trăm kí lô, cả ngày kêu gào ‘Muốn giảm béo’. Ngoài ra còn có hai người tính tình trầm lặng, thích ngủ và nghe nhạc. Hai người