
ồi.” Tiêu Kỳ đứng ngay dậy đi ra ngoài, thấy tình trạng Hứa Tri Mẫn, anh ta nói: “Đỡ cô ấy vào khám trước.”
Thiếu phụ không chịu, lớn tiếng hỏi: “Vậy là sao? Theo thứ tự đăng ký phải đến lượt con tôi mới đúng chứ!”
“Cô ấy bệnh nặng chị à.” Chị y tá giải thích.
“Bệnh nặng thì đi cấp cứu, tôi đợi lâu quá trời rồi, con tôi cũng khổ sở vậy.”
“Chị ơi, thông cảm chút được không, tình trạng của cô ấy có vẻ nghiêm trọng lắm.”
“Bệnh của cô ta nghiêm trọng? Cô ta bị cảm chứ có gì đâu, con tôi bệnh tim đây này! Ai nghiêm trọng hơn?”
“Bác sĩ Tiêu?” Chị y tá nhìn Tiêu Kỳ cầu cứu.
Tiêu Kỳ kiểm tra mạch đập và móng tay móng chân của đứa trẻ, sau đó lại nhìn đôi môi tím tái của Hứa Tri Mẫn, nói với chị y tá: “Cô ấy cần được khám gấp, chị đỡ cô ấy vào trong đi.”
Người thiếu phụ nổi giận, mắt đỏ hoe nói: “Ngày nào chúng tôi cũng đến đây xếp hàng, khó khăn lắm mới lấy được số, tôi người lớn chẳng hề hấn gì, nhưng con tôi làm sao đây!”
Hứa Tri Mẫn nghe vậy bèn nhẹ nhàng gỡ tay chị y tá ra, thở dốc nói với Tiêu Kỳ: “Giáo sư Tiêu, em chờ được, thầy khám cho bé này trước đi ạ.”
“Em có chắc là chờ được không?” Tiêu Kỳ trầm giọng hỏi.
“Được ạ.” Hứa Tri Mẫn thu hết sức lực trả lời.
Tiêu Kỳ thở nhẹ một hơi: “Thôi được rồi. Hai người vào cả đi.”
Chị y tá dìu Hứa Tri Mẫn vào trong phòng khám, đỡ cô ngồi xuống chiếc kế kê bên cạnh giường khám bệnh rồi đưa cô viên thuốc nhỏ theo lời dặn của bác sĩ Tiêu Kỳ: “Ngậm ở đầu lưỡi.” Hứa Tri Mẫn rùng mình, đây rõ ràng là thuốc nitroglycerin*.
(*) Thuốc chống cơn đau thắt ngực.
Thấy Hứa Tri Mẫn bỏ thuốc vào miệng rồi, chị mới yên tâm nói: “Đừng lo, bác sĩ Tiêu và chị đều ở đây, cậu ấy khám cho đứa bé kia xong sẽ khám cho em ngay. Có gì không thoải mái em cứ gọi nhỏ một tiếng là được.” Nói xong, chị vén mành đi ra ngoài.
Nhìn bóng lưng Tiêu Kỳ thấp thoáng sau tấm mành, bỗng dưng đôi mắt Hứa Tri Mẫn nhòe đi – cô nhớ Mặc Thâm. Lần tay chạm vào điện thoại trong giỏ xách, điện thoại lại hết pin. Cô ngả đầu xuống chiếc giường trải drap trắng toát, ép mình nhắm mắt nghỉ ngơi.
Không biết qua bao lâu, lúc chị y tá kéo mành ra thì Hứa Tri Mẫn cũng tỉnh lại. Người thiếu phụ vẫn đang hỏi Tiêu Kỳ: “Bác sĩ bệnh viện chỗ chúng tôi nói phải mổ.”
“Con chị bị khiếm khuyết vách ngăn tâm thất, theo kết quả siêu âm nhịp tim này thì lỗ hổng rất nhỏ. Tuy nhịp tim nghe rất vang, chạm vào thấy như tim đập mạnh, nhưng không cần thiết phải giải phẫu. Nếu chị không tin tưởng kết quả kiểm tra của bệnh viện chỗ chị thì có thể kiểm tra lại ở bệnh viện chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ không cần. Bởi vì bệnh con chị không có triệu chứng cần phải giải phẫu rõ rệt, đợi đến khi cháu hai tuổi đến bệnh viện kiểm tra lần nữa, đến lúc đó nhiều khả năng lỗ hổng cũng khép kín lại rồi.”
“Có cần uống thuốc bổ gì cho cái lỗ đó khép lại mau mau không bác sĩ?”
“Không cần.” Tiêu Kỳ nói chắc như đinh đóng cột.
“Nhưng dù sao cũng đến đây khám rồi, bác sĩ nói không cần mổ, giờ lại không cho thuốc đem về…”
Bàn tay cầm bút ghi trên giấy của Tiêu Kỳ chợt ngừng lại, anh ta nói: “Tôi chỉ kê toa theo tình trạng của bệnh nhân. Nếu cần kê toa, thuốc đắt cách mấy tôi cũng kê; nếu không cần, chị nói gì đi nữa tôi cũng sẽ không cho chị toa thuốc. Về chuyện không giải phẫu, trước hết đó là quyết định của bác sĩ tôi đây, hoàn toàn không liên quan đến cách nghĩ của người khác khi khám bệnh cho con chị.”
Người thiếu phụ rầu rĩ đáp: “Cám ơn bác sĩ.”, rồi bồng con đi ra ngoài.
Hứa Tri Mẫn nghe những lời Tiêu Kỳ nói, cảm thấy quan điểm của anh ta rất giống Mặc Thâm. Mặc Thâm chủ trương có bệnh phải trị, bất kể khoảng cách giàu nghèo, địa vị cao thấp ra sao, bởi vậy nên trong lòng anh luôn bất mãn chuyện năm xưa cô sinh non không được ba mẹ chăm sóc chu đáo.
Hễ nhớ đến anh là ngực cô lại đâu.
Chị y tá đóng cửa lại, Tiêu Kỳ bảo cô: “Em cởi áo ra.”
Hứa Tri Mẫn co ro cởi cúc áo, cô biết đây là vọng chẩn và thính chẩn*.
(*) Vọng – nhìn; thính – nghe; chẩn – khám bệnh.
Tiêu Kỳ hỏi: “Hứa Tri Mẫn?”
“Dạ phải.”
“Nhân viên y tế?”
“Trước đây là y tá.”
“Khoa nào?”
Hứa Tri Mẫn không hiểu tại sao anh ta lại hỏi kỹ như vậy, nhỏ giọng đáp: “Tim huyết quản.”
Tiêu Kỳ liếc qua xấp giấy xét nghiệm của bệnh viện công mà cô mang đến rồi nói: “Bạch huyết cầu và tiểu cầu của em rất thấp, em làm việc ở phòng can thiệp bao lâu?”
“Khoảng chừng một năm ạ.” Hứa Tri Mẫn nhận thấy con mắt và lối tư duy của anh ta rất sắc sảo.
“Em có triệu chứng như vậy lâu chưa?”
“Trên dưới hai tháng.”
“Sau khi cảm mạo?”
“Vâng.”
“Trước kia có triệu chứng giống vậy không?”
“Lúc học đại học em đã bệnh một lần, phải vào cấp cứu.”
“Em bỏ tay xuống đi, trong phòng có máy sưởi, y tá cũng ở đây.”
Hứa Tri Mẫn mím môi dưới, buông hai tay xuống cạnh đầu gối. Cặp mắt màu xám nhạt lãnh đạm của Tiêu Kỳ dừng lại trên khuôn ngực phập phồng của cô, anh ta nói: “Được rồi, xoay người lại.”
Hứa Tri Mẫn quay lưng lại, thoáng chốc làn da đã tiếp xúc với ống nghe lạnh lẽo. Cô nhắm chặt mắt, cảm giác sợ hãi bao trùm tâm trí. Khi ống nghe chạm đến ngực, cả người cô gần như run lên bần bật.
Tiêu Kỳ