Insane
Hương Bạc Hà

Hương Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323900

Bình chọn: 9.00/10/390 lượt.

, vừa ngoảnh đầu nhìn quanh, cô thấy Vương Hiểu Tịnh đang tựa bên cạnh cửa lẳng lặng quan sát cô.

Đợi người ngoài giải tán, Hứa Tri Mẫn đến bên cạnh Vương Hiểu Tịnh nói: “Cô giáo có chuyện muốn nói với em ạ?”

Vương Hiểu Tịnh vỗ vỗ vai cô: “Em chỉ thiếu mỗi một thứ là… đi ra ngoài nhiều một chút.”

Hứa Tri Mẫn biết thời cơ đã đến, cô nói thẳng với Vương Hiểu Tịnh: “Chị muốn cả đời ở lại phòng can thiệp ư?”

Vương Hiểu Tịnh đã sớm đoán được có một ngày cô học trò thông minh của cô sẽ nói lên sự nghi ngờ trong lòng qua lời sắc bén này. Cô hỏi lại với ánh mắt khác lạ: “Em nói xem nào?”

“Vì sao phải ở lại chứ? Nhiều năm qua cơ thể chị đã bị tổn hại bởi chất phóng xạ, về tình về lý, chị không cần phải ở lại đây bán mạng.”

“Nói vậy nghĩa là em cũng nghĩ thông suốt rồi?”

Hai cô trò cảnh giác nhìn nhau và rất nhanh đã hiểu ý đối phương.

Để nói được những lời rất ngắn gọn này, Hứa Tri Mẫn đã phải cân nhắc nhiều lần trong thời gian rất dài.

Từ sau khi xảy ra vụ việc Lâm Ngọc Cầm, giáo sư Tân và Trương Tề Duyệt bắt đầu chỉ đích danh cô lên bàn mổ, các bác sĩ khác cũng nối gót theo ‘trào lưu’, dẫn đến thời gian cô ở phòng giải phẫu can thiệp tăng gấp đôi và mức bị nhiễm xạ so với người khác là không thể tưởng tượng. Ngoài đợt xét nghiệm máu cho công nhân viên chức do mỗi phòng ban tổ chức hàng tháng ra, Mặc Thâm còn thường đưa cô đi phân tích kết quả xét nghiệm máu. Tổng số bạch cầu của cô đã sụt giảm đáng kể, gần bằng mức của Vương Hiểu Tịnh. Hơn nữa giá trị tiểu cầu của cô bẩm sinh đã rất thấp, nay lại thấp hơn, mặc dù còn trong phạm vi giá trị tới hạn, nhưng nhóm Mặc Thâm vẫn vô cùng cảnh giác. Mặc Thâm thường xuyên lấy thuốc bổ cho cô bồi bổ, Viên Hòa Đông cứ cách một tuần lại kê cho cô liều thuốc Đông y. Rốt cuộc đến một ngày Hứa Tri Mẫn hết chịu nổi phải gào lên: “Em không phải ấm sắc thuốc!”

Bực tức thì bực tức, song bản thân cô hiểu rất rõ rằng, tính mạng không phải trò đùa. Từ tình huống của bản thân, Hứa Tri Mẫn hoàn toàn sáng tỏ điều Vương Hiểu Tịnh muốn nhất chính là rời khỏi phòng can thiệp. Đương nhiên cô biết chắc chắn giữa quyết định lựa chọn ở lại năm ấy và ý muốn rời phòng can thiệp hiện tại của Vương Hiểu Tịnh nhất định tồn tại lý do đặc biệt riêng tư. Việc tư không cần phải tìm hiểu, nhưng tâm nguyện này của Vương Hiểu Tịnh, cho dù là bạn bè hay học trò của cô ấy, Hứa Tri Mẫn cũng sẽ nghĩ cho sức khỏe của Vương Hiểu Tịnh mà hết lòng giúp cô ấy thực hiện.

Việc này Hứa Tri Mẫn không trao đổi với nhóm Mặc Thâm, vì chắc chắn một số vị chủ nhiệm sẽ không dễ dàng để Vương Hiểu Tịnh ra đi.

Trong lúc cô tự mình suy tính vấn đề này, chớp mắt một năm nữa đã trôi qua. Hứa Tri Mẫn là người mới nên không được xin nghỉ tết Dương lịch, những ngày vừa sang năm mới cô phải ở lại thành phố R trực ca phòng trường hợp phòng can thiệp cần nhân lực làm giải phẫu cấp cứu.

Cô kể chi tiết cho bố mẹ nghe tình hình hiện tại của mình, ý nhị không nhắc đến chuyện bà dì, vì vậy mẹ cô chỉ xem như cô vẫn chưa biết chuyện. Hứa Tri Mẫn thấy rất buồn, buổi tối giao thừa, cô cùng chia sẻ chai rượu vang đỏ với người bạn cũng không được về nhà là Phương Tú Mai. Hai cô nàng say lướt khướt bắt đầu mượn rượu trút bầu tâm sự. Phương Tú Mai tựa vào vai Hứa Tri Mẫn: “Cám ơn cậu, thật sự cám ơn cậu, cậu đã cho tớ một ân tình lớn lao. Tớ biết người anh ấy thích là bác sĩ Lâm, giờ đây có thể làm việc cùng anh ấy trong một bệnh viện tớ đã thấy mãn nguyện lắm rồi.”

Chuyện Quách Diệp Nam âm thầm tìm hiểu tin tức về Lâm Giai, Hứa Tri Mẫn đã được chứng thực bởi Mặc Thâm, bạn cô chắc chắn đã thất tình rồi.

Hai tay Hứa Tri Mẫn ôm chặt bả vai Phương Tú Mai. Thành phố lớn bị ô nhiễm nghiêm trọng, bầu trời từ lâu đã không còn xuất hiện những vì sao, thay vào đó là dòng sông sao nhân gian được tạo nên từ ánh đèn của muôn vạn ngôi nhà, nhưng ấm lạnh thế nào thì chỉ khi tự đặt mình vào đó mới cảm nhận được trọn vẹn. Cô ngâm nga chầm chậm khe khẽ bài Nguyện người dài lâu của Vương Phi: Minh nguyệt bao giờ có? Nâng ly hỏi trời xanh, chẳng hay trên cùng điện không trung tối nay là năm nào? Nguyện người dài lâu, thuyền quyên chấp cánh, cùng bay muôn trùng… Hòa cùng giọng khàn khàn của Phương Tú Mai, tiếng hát của hai cô gái nơi thành thị phiêu đãng trong không khí giá rét và tiếng chuông ngân vang báo hiệu năm mới đã sang.

Đông đi xuân về là mùa thích hợp cho những người bị bệnh mãn tính tiến hành giải phẫu.

Một ngày nọ, được nghỉ ở nhà nên Hứa Tri Mẫn ngủ nướng từ sáng đến tối, khi tỉnh dậy phố đã lên đèn. Cô cho Quả Banh Lông ăn trước, đang duỗi duỗi thắt lưng thì nghe tiếng chuông điện thoại vang.

“Alo, xin hỏi tìm ai ạ?”

“Anh đang ở dưới lầu nhà bọn em đây, có việc cần nói với em.”

Hứa Tri Mẫn nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Mặc Thâm đứng bên ngoài xe, người ngồi trong xe hình như là Dương Sâm. Cô thay quần áo đi ra ngoài, lấy bình sữa bỏ vào túi rồi chạy xuống lầu.

Thấy cô, Mặc Thâm mở cửa sau xe rồi nói: “Em lên xe đi.”

“Đi đâu vậy anh?” Cô khom lưng vào trong xe.

“Nhà anh.”

Nhà anh là nhà trọ ba phòng ngủ một phòng khách, hai anh em