
Hồng Kông, gánh vác sản nghiệp kinh doanh dược phẩm của gia tộc, vợ ông là đại luật sư tiếng tăm lẫy lừng trong ngành; người con trai thứ ba và vợ đều là thành viên cốt cán của cơ quan nghiên cứu Hoa Kỳ; người thứ hai – Mặc Chấn – sống tại Trung Quốc, theo nghề bác sĩ, gia đình bên vợ rất có thế lực trong bộ máy chính phủ, bản thân vợ ông – Dương Minh Tuệ – lại là người quyền cao chức trọng, thường xuyên đi công tác trong và ngoài nước.
Những thương nhân lão luyện khi làm việc chắc chắn luôn trung thành với nguyên tắc của bản thân. Người nhà họ Mặc cũng không ngoại lệ. Bao thế hệ Mặc gia đều tuân thủ nghiêm ngặt một nguyên tắc mà người đời vỗ bàn tán thưởng: Làm việc cần phải tàn nhẫn, quyết tuyệt và không từ thủ đoạn. Bởi vì, chỉ khi đối thủ hoàn toàn bị hạ gục thì đó mới đúng nghĩa là chiến thắng. Nhưng, tuyệt đối phải hành động khôn ngoan và không được phép vi phạm pháp luật.
Mặc gia vốn chú trọng bồi dưỡng lối tư duy thương nhân của họ cho lớp con cháu thừa kế. Vì vậy hai anh em Mặc Thâm, Mặc Hàm ngay từ nhỏ cũng được gia đình dạy bảo loại tư tưởng đã ăn sâu bám rễ từ thời ông bà cha chú.
Sau khi Hứa Tri Mẫn bước vào cuộc sống của Mặc gia, những con người bảo thủ này đã khiến cô phải hứng chịu nỗi đau thương tê tái do họ liên tục gây ra bằng nhiều cách khác nhau.
Trở lại với thời điểm diễn ra câu chuyện. Hứa Tri Mẫn có thể nhận bộ váy Dương Minh Tuệ tặng cho cô, song cô bé nào dám tự nhận mình là ‘Người trong nhà’ như lời bà nói. Sau khi thay quần áo và ra khỏi phòng ngủ, cô theo sát bà dì không rời nửa bước, mặc dù trong lòng tò mò khủng khiếp nhưng vẫn không dám biểu lộ chút gì ra ngoài.
Nhà họ Mặc rất rộng. Tổng diện tích căn nhà xấp xỉ hai trăm mét vuông, trong nhà có năm phòng ngủ và hai phòng khách không quá lớn, bên ngoài là ban công lộ thiên. Phòng ngủ chính của vợ chồng ông bà Mặc xem như lớn nhất trong bốn phòng ngủ. Hai anh em Mặc Thâm, Mặc Hàm mỗi người một phòng riêng. Phòng ngủ nhỏ của bà dì nằm ở hướng nam và cũng là căn phòng đón ánh sáng và thông gió tốt nhất của cả nhà.
Ngoài ra trong nhà còn một căn phòng khác, là thư phòng. Căn phòng này dành riêng cho vợ chồng ông bà Mặc sử dụng, tuy nhiên hai cậu con trai vẫn có thể tự do ra vào. Bà dì trừ những khi quét dọn vệ sinh, chưa bao giờ đặt chân vào thư phòng và phòng ngủ của chủ nhà. Hứa Tri Mẫn cẩn thận nghe bà cụ chỉ bảo, tâm niệm trong lòng hai căn phòng ấy là ‘Cấm địa’, tất nhiên cô cũng không có hứng thú với chuyện ‘Lỡ bước sa chân’ vào thế giới riêng của hai anh em kia.
Sau khi loại trừ những khu vực bất khả xâm phạm, không gian sinh hoạt của cô ở Mặc gia còn lại một nửa. Nửa còn lại này chủ yếu là phòng khách, nhà bếp và nhà vệ sinh chung. Cả ba đều ‘dài’ một cách bất thường. Đứng lặng im tại chỗ nhìn không gian hình chữ nhật dài ngút mắt xung quanh mình, cô cảm nhận được mối nguy hiểm khó lường đang phả ra từ nó. Trong ánh mắt của Hứa Tri Mẫn, mọi thứ ở đây như tượng trưng cho những con người nhà họ Mặc – thâm sâu và khó đoán.
Khoảng thời gian còn lại của buổi sáng Hứa Tri Mẫn vào bếp giúp bà dì chuẩn bị cơm trưa.
Mặc gia rất coi trọng ba bữa ăn trong ngày, đặc biệt là về mặt thời gian. Bất luận vì lý do gì, cả gia đình đều dùng cơm đúng giờ đúng giấc. Họ ăn bữa sáng lúc bảy giờ, bữa trưa lúc mười hai giờ rưỡi, bữa tối lúc bảy giờ và thỉnh thoảng sẽ ăn khuya vào khoảng từ mười đến mười giờ rưỡi.
Mỗi ngày bà cụ rời giường vào lúc năm giờ sáng, năm giờ rưỡi đi chợ mua đồ ăn, sáu giờ rưỡi về nhà nấu bữa sáng. Buổi sáng, bà cụ vệ sinh sạch sẽ nhà bếp, xem tài liệu nấu nướng rồi làm một món canh rất công phu. Sau giờ nghỉ trưa, bà bắt đầu dọn dẹp quét tước nhà cửa. Dương Minh Tuệ không can thiệp vào công chuyện của bà cụ, nhưng sẽ ra lệnh cho bà theo kiểu nêu ý kiến về việc khử trùng đồ dùng nhà bếp và vật dụng trong gia đình.
Hứa Tri Mẫn thấy rằng cuộc sống của bà dì ở Mặc gia y hệt như một bảo mẫu giúp việc cho nhà giàu, đã vậy Mặc gia không hề trả cho bà lấy một đồng, ấy vậy mà bà vẫn làm rất vui vẻ. Bà vừa tước rễ rau vừa tỉ tê chuyện phiếm với cháu gái. Hứa Tri Mẫn nghe rất tập trung, cô nhận ra đề tài trong câu chuyện của bà dù vô tình hay cố ý đều xoay quanh người nhà họ Mặc, chủ yếu là anh em Mặc Thâm, Mặc Hàm – hai đứa trẻ mà bà mãi nặng lòng lo nghĩ.
Ấy chính là tình mẫu tử, một thứ tình cảm thiêng liêng và cao cả, vượt qua ranh giới giống loài – Hứa Tri Mẫn nghĩ. Hôm hai mẹ con nói chuyện trước khi Hứa Tri Mẫn đến Mặc gia, nghe mẹ bảo ‘Dù gì họ cũng không có quan hệ huyết thống’, cô cũng chỉ gật bừa. Cô nhớ trước đây có đọc một câu chuyện dân gian có thật của nước ngoài kể về đứa trẻ được bầy sói nuôi lớn, ngay cả động vật và con người còn có thể hình thành quan hệ thân thuộc thì huống chi giữa con người với nhau.
Lẽ dĩ nhiên, bà cụ vẫn nhớ hai cô con gái ruột. Chỉ là với những người mẹ phải gần gũi thân thiết với con của người khác thay vì đứa con mình mang nặng đẻ đau, lâu dần sự xa cách sẽ thành hình trong mối quan hệ ruột thịt và sẽ tồn tại như một cơn ác mộng đeo bám người mẹ ấy cả cuộc đời.
Buồn đ