rả lời như thế.
Hóa ra, trên đời này, có rất nhiều người xem gia thế của nhà chồng là vấn đều then chốt khi suy nghĩ đến hôn nhân, có khi, cô không nhịn được nghĩ, may là cô có thể tự chủ kinh tế, tính cách cũng độc lập, nếu không, cô không đủ khả năng, lại thích một chàng trai nghèo khó không có một xu, quyết định đi theo hắn, cuộc sống không thể thuận lợi được, hai người cứ tiếp tục như thế sẽ rất khổ cực.
Hai người kết hôn chưa đến nửa năm, bụng cô có tin tức, đây vốn là chuyện vui, có điều, không ngờ sau đó, lại biến thành chuyện mọi người ngỡ ngàng trố mặt không nói nổi —
Từ sau khi Hoàng Thượng Dung có tin vui, kì lạ thay sao tổng giám đốc cứ xuống tầng 10 giám sát thế? Ngay cả phu nhân tổng giám đốc vốn ít khi xuất hiện cũng thường xuyên chạy tới phòng giám đốc, lúc thì thuốc bổ, lúc thì tổ yến, bên người Hoàng Thượng Dung lúc nào cũng một đống thứ bổ dưỡng, ngay cả cán bộ cấp nguyên lão của công ty, rồi đại cổ đông, cũng có khi sẽ ân cần thăm hỏi.
Tổng công ty vì ngại chuyện cơ sở không đủ rộng, nên không quy hoạch đến phòng chăm trẻ, thế nhưng, Hoàng Thượng Dung vừa mang thai, cô và Từ Hách Quân còn chưa nói gì, tổng giám đốc và mấy nguyên lão cũng như cổ đông, tự giác đi làm phòng chăm trẻ, đối đãi vậy là quá rõ ràng.
Mặc dù mọi người vô cùng hoài nghi Hoàng Thượng Dung có chỗ dựa nào đó, có điều, vì sự thật được giấu quá kĩ, cho nên, cũng không ai biết tóm lại là xảy ra cái gì, hơn nữa chuyện này, nếu không có người để ý, bình thường cũng sẽ không biết họ đang làm cái quỷ gì.
Vậy cũng tốt, dù sao hai vợ chông họ đã đạt nhất trí, bây giờ, phải cố gắng lên càng cao hơn nữa!
Tròn một năm sau ngày kết hôn, Từ Hách Quân thần bí xin nghỉ nửa ngày, nói buổi tối hắn sẽ ở nhà đợi cô.
Hoàng Thượng Dung mới đang nghĩ hắn đang bày trò gì, vừa bước vào nhà, phát hiện cũng không có gì khác thường, chỉ là Từ Hách Quân tự thân xuống bếp làm vài món cô thích ăn, còn quét dọn sạch sẽ trong nhà — với cô, đây đã là món quà lớn nhất.
Cơm nước no nê xong, Từ Hách Quân đột nhiên thần bí chạy về phòng, lúc quay lại giấu một tay sau lưng.
“Bảo bối, đây là quà của anh tặng em. Trước đã định tặng, có điều, đặt ở nước ngoài, anh phải chờ hai tháng hơn mới có hàng.”
“Anh lại mua đồ lung tung rồi.”
“Không không không, lần này anh không mua lung tung, “ Hăn ôm cô, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên bụng cô. “Đây là anh tìm thiết kế riêng cho em và cục cưng.”
“Anh mua gì vậy? Xe tập đi?” Hoàng Thượng Dung cười hỏi. “Lấy xe của Hạo Hạo cho nó dùng là được rồi, không cần mua nữa, có nhiều tiền cũng không phải để tiêu như thế.”
“Không phải xe tập đi.” Hắn như hiến vật quý móc từ trong túi ra một cái chìa khóa. “Là xe nhập khẩu.”
Một chiếc chìa khóa trên tay cầm đen, in bốn vòng tròn.
(dipM: tức là Audi ấy ạ)
“Anh không thể có nhiều tiền vậy chứ?” Cái hãng đó một chiếc phải hơn hai trăm vạn đấy!
“Tiền anh tiết kiệm từ trước!”
“Không phải anh nói sẽ không động vào tiền đó sao?”
“Đó là anh không động! Nhưng mà, anh mua cho em, cho nên vẫn được động.”
Ghê tởm, quả nhiên là do nói sai; sai ngữ nghĩa!
“Em không cần, anh quá lãng phí, đi trả lại đi! Xe kia của em còn mới bảy phần, đổi lại sau cũng được.”
“Nếu như tiếc, vậy xe của em để anh đi, còn cái này, cho em.”
“Đắt quá!”
“Nhưng mà, cái này làm bằng thép chịu lực cao cấp, vô cùng chắc chắn!” Hắn giơ ngón cái. “Anh vì sự an toàn của mấy mẹ con thôi mà!”
Người này, nói những lời đó cũng không mặt đỏ, không thở mạnh!
“Thế kia là được rồi, chúng ta là thân phận gì, chỉ làm chuyện phù hợp với thân phận mình thôi.”
“Em là mẹ của con anh, là trân bảo tối thượng của anh, đương nhiên anh sẽ muốn mang những thứ tốt nhất cho em dùng.” Vừa nói, vừa rút sổ tiết kiệm ngân hàng ra. “Đây là tiền lương tháng này của anh, toàn bộ kính em, còn có sổ tiết kiệm trước đây, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, giấy chứng nhận sở hữu đất, sau này tất cả đều là của em.”
Nghe hắn nói thế, Hoàng Thượng Dung động lòng. Cô tuyệt không quen nhận quà của người khác hay để người khác quan tâm, thông thường, cô đều là người cho, kết hôn xong, thoáng cái vị trí thay đổi, cô có chút không quen.
Cô do dự nhận chìa khóa xe, nghĩ lại, vẫn thấy quà này quá đắt, cô rất vui, nhưng không liên quan đến quà nhiều tiền hay ít, cô vui là vì tâm ý của hắn.
“Nhưng, em cũng sẽ không vì anh tặng em quà đắt tiền mà yêu anh nhiều hơn đâu?”
“Anh biết, em không phải loại phụ nữ chỉ biết nhìn tiền.”
Từ Hách Quân vòng tay ôm lấy cô, để cô tựa vào ngực mình, như thể cô là một đứa trẻ con.
“Anh chỉ mong cho em được những thứ tốt nhất, cho em hài lòng, cho em vui sướng, anh là chồng em, đương nhiên phải tìm hết mọi khả năng để chăm sóc em, giống như em cũng muốn cho các con điều tốt nhất vậy, anh muốn đối tốt với em, cũng giống như em muốn đối tốt với các con.”
“Hách Quân…” Hoàng Thượng Dung cắn cắn môi, đưa tay chạm đến má hắn. Râu trên cằm hắn đâm vào tay cô hơi tê ngứa, tiếp đó, cô nhẹ nhàng thâm tình hôn trên môi hắn, “Em yêu anh.”
Hắn biết, ở trong hai mắt dần dâng nước, hắn nhìn thấy tình ý chân thành. “Anh sẽ càng lúc
