à một cậu nhân viên nhà nghèo rớt, hóa ra rất có điều kiện, có điều kiện đến mức có thể ở trong khu nhà cực kỳ cao cấp trong số những khu nhà cao cấp thế này.
Vậy cô được tức giận không? Vị hôn phu rất có tiền, tốt, vấn đề kinh tế được giải quyết, tốt, vậy sao cô không hề thấy vui vẻ gì cả?
Hai bên có bốn nhân viên quản lý mở cửa xe cho họ, Từ Hách Quân mở cốp sau, để cho nhân viên cầm hành lý cho họ, nhìn hắn thuần thục chỉ đạo mọi việc, cô lại càng tức giận.
Vào thang máy xong, hắn nói: “Hạo Hạo để anh bế!”
Thấy cô sắc mặt âm u, tuy rằng hổ dữ không ăn thịt con, chắc chắn cô sẽ làm cái gì ảnh hưởng không tốt đến con rứt ruột đẻ ra đâu, có điều, phụ nữ tức giận, chuyện gì mà không làm được… Hắn cứ cẩn thận một chút.
“Không được!” Hoàng Thượng Dung nói: “Hiện tại em không tức giận, chỉ là hơi khó chịu, chờ chút nữa, em vẫn cho anh đủ mặt mũi, có điều, về nhà… Tốt nhất anh phải cho em một lời giải thích.”
Dạ dạ dạ! Từ Hách Quân gật đầu lia lịa, tại thời điểm quan trọng như vậy, lão bà đại nhân nói gì cũng đúng.
Chỉnh lại tư thế của Hạo Hạo lần nữa, cô quyết định, tạm thời không để ý đến tên kia, chỉ tập trung vào con trai…
Từ Hạo kéo tóc mẹ, Hoàng Thượng Dung bắt lại tay nó, không để nó nghịch nữa, cùng lúc, cô phát hiện một cái vòng trang sức vàng lấp lánh trên tay con trai… Rồi tiếp theo cô phát hiện, không chỉ tay phải, cả tay trái cũng có, hơn nữa không chỉ có hai tay, mà cả hai chân… Trừ tay chân ra, còn cả cổ thằng bé…
“Đây là cái gì?”
Cô kinh hãi hét lên, cuối cùng nhìn thấy bảng tên cho chó, à không bảng tên bằng vàng trên cổ con trai, khắc rồng bay phượng múa rất sống động, lộng lẫy xa hoa, nhưng nằm chính giữa một đồ hình chúng tinh củng nguyệt có khắc một chữ lối giáp cốt – Từ.
Đây không phải bảng vàng cô nhìn thấy ở phòng làm việc của tổng giám đốc lần trước sao?
“Vòng tay và dây chuyền bố anh đặt làm cho Hạo Hạo đấy.”
Bố hắn? Cùng một kiểu dáng, một kiểu chữ, lại ở Đế Bảo – cô nhớ rõ tổng giám đốc cũng ở đây. Trời đất! Không lẽ…
Còn chưa kịp để cô nghĩ được rõ ràng, cửa thang máy đã mở ra. Cửa vừa mới mở, hành lang đã xếp hai hàng quản gia và nữ giúp việc rất khoa trương – “Chào mừng thiếu gia, thiếu phu nhân, tôn thiếu gia về nhà.”
Từ Hách Quân nhăn chặt lông mày. Bình thường hắn về nhà nào có “long trọng” vậy đâu? Vốn hắn còn đang lo lắng chuyện mình công bố thân phận thật, Thượng Dung phải có chút thời gian tiêu hóa, giờ lại thêm màn phô trường này… Ay da, hắn thấy Thượng Dung mặt tái đi phân nửa rồi.
“Từ bao giờ có thêm trò này vậy? Bố!”
“Ha ha ha!” Tiếng cười quen thuộc từ bên trong truyền đến, Từ Ánh Chương cười híp mắt miệng ngậm tẩu đi ra. “Bố biết các con sẽ không vào cửa lớn, gần đây nhân viên gác cổng bày trò này, bác Đoàn của con xem rất thích, bố nghĩ các con cũng xem thử, thế nào? Giám đốc Hoàng, có phải rất khí phái không!”
“Giám đốc Hoàng cái gì? Cô ấy là vợ tương lai của con, là con dâu tương lai của ba.”
“Con mà cố gắng hơn một chút, vào công ty hai ba năm rồi, còn vẫn làm trong công ty con, chức vụ còn thấp hơn vợ. Bố nói này Thượng Dung! Gần đây, Hách Quân và Hạo Hạo đã làm phiền con nhiều rồi!” Khéo léo đón cháu trai từ trong tay Hoàng Thượng Dung, Từ Ánh Chương trêu cháu ngoan. “Hạo Hạo ngoan, úi chà! Trộm vía lại béo hơn rồi, cho ông thơm cái nào.”
Mà Từ Hạo ở trong lòng ông, thoáng cái kéo kéo tai ông nội, thoáng cái kéo kéo mũi ông nội, tuyệt không có gì là sợ người lạ, ngược lại còn vui vẻ cười khinh khích.
“Ông… ông…”
(tiếng Việt mà thằng bé nói bố không xong đã phát âm được ông nội thì phải nói là quá giỏi :v)
Hai ông cháu tình cảm thật, hắn thường hay về nhà lắm phải không!
Ai bảo hai người họ không giống? Từ đầu đến chân, Từ Hách Quân đều cực kỳ giống Từ Ánh Chương, bao gồm cả tính cách thích đùa, và kiểu cười tiếu lý tàng đao!
Ghê tởm. Vừa nghĩ đến Hạo Hạo của cô cũng cùng một máu với bố con họ, sau này không chừng cũng sẽ trêu đùa cô như thế, cô liền nổi giận.
“Bảo bối… “ Từ Hách Quân biết bên cạnh có núi lửa sắp phun trào, vậy nên đáng thương kéo tay áo cô, chờ mong cô có thể nguội bớt mà tắt lửa.
“Đừng kéo em.”
Hoàng Thượng Dung tuy lạnh lùng từ chối hắn, nhưng rất để ý thể diện của hắn không xoay người bỏ đi, tuy rằng mặt có chút gượng gạo, nhưng dù sao cô không phải đèn cạn dầu, lập tức khôi phục năng lực xã giao bình thường. Khách khí chào hỏi Từ Ánh Chương và mẹ Từ.
Trên bàn cơm, mẹ Từ không hết tò mò về Hoàng Thượng Dung, hỏi cô làm sao quen biết con mình, lại hỏi công việc bây giờ của cô có khổ lắm không, bình thường thích ăn gì…
“Dạo trước, nhờ cháu hay qua nhà Hách Quân để ý, cháu không biết đâu, lúc đó nó nói, nó muốn dọn ra ở một mình, đúng là dọa bác kinh hãi! Nó muốn gì, trong nhà có khi nào khắt khe nó đâu, sao biết nó đột nhiên lại nghĩ quẩn, thích sống khổ sống sở thế!”
Đúng, đang yên đang lành người có tiền không làm, sao hắn còn giả nghèo lừa dối bà con? Nghe mẹ Từ nói, Hoàng Thượng Dung nhìn về Từ Hách Quân ngồi ở một bên, sát khí vô hình lan tỏa.
“Vốn bác phản đối lắm, nhưng bố nó cũng rất tán thành, ông ấy n