Polaroid
Huấn Luyện Cha Phúc Hắc

Huấn Luyện Cha Phúc Hắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323984

Bình chọn: 9.5.00/10/398 lượt.

Còn có cái này, bao đầu gối cho trẻ con bò, Hạo Hạo bây giờ thích bò trên đất lắm, sau này cho nó đeo cái này, đầu gối sẽ không bị thương.”

“…” Cái đó, người lớn còn không thích, trẻ con sẽ thích được sao?

“Còn nữa còn nữa, dụng cụ mớm thuốc, nhân viên cửa hàng đặc biệt khuyến khích mua, cô ấy nói dùng cái này cho cục cưng uống thuốc sẽ rất tiện, có thể dùng đến ba tuổi.”

“…” Lẽ nào hắn không biết, trong ba năm đầu tiêm thuốc là cách hiệu quả nhất! Hơn nữa đến phòng khám, hỏi xin người ta còn không cho hay sao?

“Hay nhất là cái này – ba lô cho mẹ!” Từ Hách Quân gần như là xun xoe. “Sau này chúng ta mang Hạo Hạo ra ngoài, không cần bọc lớn bọc nhỏ nữa, em xem, cái túi này nhiều ngăn không, chỗ này đủ để sữa bột, tã, khăn ướt…”

“Trời ạ!” Hoàng Thượng Dung buông bát, cầm lấy đống đồ trẻ con hắn mua về kêu to. Hắn vậy mà lại mua hết cả năm thứ đầu tiên trong danh sách “Đồ trẻ con tuyệt đối không nên mua” vè nhà… “Anh quá lãng phí đấy!”

Từ Hách Quân sửng sốt. “Sao lại thế?”

“Anh phải vất vả lắm mới để dành được ít tiền, sao lại phung phí thế này!”

“Đồ tốt cũng không phải là…”

“Không phải, anh mới bắt đầu có sự nghiệp, sau này còn có rất nhiều việc phải dùng đến tiền, đáng ra anh phải dùng ở những thứ thật cần thiết, ví dụ như – “ cô chỉ sô pha. “Anh nhìn, cái ghế này… ít nhất… phải được hai mươi năm rồi! Bông cũng lộ hết cả ra, đổi đi!”

Đồ cũ thì đồ cũ, cũng phải đổi!

“Nhưng mà, còn dùng được mà…”

“Hạo Hạo tập đi rồi, nếu lúc nào đấy mình không chú ý, nó cầm bông này nhét vào miệng thì sao… Rất nguy hiểm!”

Từ Hách Quân mở to mắt. “Đúng!”

“Còn bàn, cài bàn này bốn chân không dài bằng nhau, anh không thấy nó bị cập kênh sao? Cái này cũng phải thay. Còn nữa, anh cũng phải lắp bộ lọc nước đi, đừng có lấy nước ở ngoài bể nữa, anh không thấy nước lấy được đều có vị đắng sao…”

Thế là, Hoàng Thượng Dung nói một hồi, cái này phải mua mới, cái này phải đổi, Từ Hách Quân nghe mà ong cả đầu.

“Làm sao anh biết cái gì phải mua, cái gì phải đổi chứ?”

“Anh có thể hỏi em!”

“Vậy à…” Từ Hách Quân gãi gãi đầu, gần đây thăng chức, lương lên, tiết kiệm được thêm một ít tiền nhàn rỗi, có thế mua ít đồ tốt, ai ngờ lại có nhiều thứ đồ cần bỏ thế… Ầy! Thật đúng là đầu vào không bằng đầu ra! “Nhưng em còn mua nhiều đồ cho Hạo Hạo hơn anh mà! Em tốn nhiều tiền hơn anh!” Hắn không cam lòng phản bác.

Cô nói lại: “Em có kế hoạch.”

“Kế hoạch gì?”

“Em chia tiền lương thành nhiều phần, tiêu cho Hạo Hạo tối đa không quá một phần năm, thêm thu nhập của anh, nuôi một đứa bé là đủ. Một phần năm nữa em trả góp tiền nhà, hơn nữa ít nhất em để phân nửa tiền để tiết kiệm, chỗ còn lại, để một ít đầu tư.”

“Cái gì?” Một người đi làm, mà có thể chia được tiền lương làm năm phần, cô quá giỏi! Trước mắt hắn kiếm được chưa nhiều bằng cô, trừ chi tiêu hàng ngày và chi cho thằng bé, hắn thật sự không tưởng tượng được sao có thể chia tiền còn lại làm mấy phần còn đầu tư gì nữa… Nếu như cho hắn mấy triệu, hắn còn có thể đầu tư gì gì, nhưng mới có mấy vạn, trừ sinh hoạt còn có thể làm gì nữa?

Hóa ra, người bình thường không chỉ giống học sinh sinh viên nhịn ăn nhịn mặc, mà còn phải lên kế hoạch quản lý tài sản…

Nhìn Từ Hách Quân đã có vẻ não thiếu oxi, Hoàng Thượng Dung thương tình nói: “Trước đây anh sống kiểu gì vậy!”

Hắn xoa tay, đột nhiên như nghĩ ra cái gì, nhảy dựng lên, mắt sáng lóe. “Không bằng, em làm đại thần tài vụ cho anh!”

“Cái gì đại thần tài vụ cho anh?” Hắn cho là hắn có bao nhiêu tiền chứ?

“Sau này tiền lương của anh giao hết cho em giữ, từng tuần em đưa tiền tiêu vặt lại cho anh, quy định anh chỉ được tiêu bao nhiêu là đủ. Ừm, tốt, cứ làm vậy đi.” Vậy hắn cũng khỏi cần hao tâm tổn trí, gì cần mua, gì không được mua.

Nói xong, chạy tóe khói vào phòng, cầm con dấu và sổ tiết kiệm cho cô.

Còn tưởng hắn đang nói đùa, không ngờ hắn lập tức mang dấu và sổ tiết kiệm nhét vào tay cô, Hoàng Thượng Dung đỡ lấy rồi đẩy lại cho hắn.

“Đó là công việc của vợ anh, không liên quan đến em.” Tiểu tử này, ngốc thật hay giả? Đây là cầu hôn biến tướng hả? Cô không thích tham dự mấy việc đoán già đoán non, chỉ đơn giản đẩy chúng lại, từ chối.

“Vậy em gả cho anh, không phải là thành vợ anh sao?”

“Anh điên à!”

“Sau này tiền của anh là tiền của em, tiền của em… vẫn là tiền của em, anh biết con gái trong người có tiền thì sẽ có cảm giác an toàn hơn, em giữ đi!”

Rõ là có được bao nhiêu tiền đâu, hắn còn không biết xấu hổ bày bộ dạng đại trượng phu, thực sự làm cô thấy có chút vừa bực vừa buồn cười.

Hoàng Thượng Dung nhìn sổ tiết kiệm và con dấu bị hắn đẩy trở về trong tay, một cảm giác mơ hồ dần dần đong đầy trong ngực. Cô luôn luôn độc lai độc vãng, đã quen tự mình giải quyết mọi chuyện, tuy Hách Quân cứ thấy nhân nhượng là lại lấn tới, bắt chắc cô, lại khiến cô phải giúp hắn giải quyết vài việc vặt, nhưng kì lạ, cô dường như không ghét chuyện như thế.

Cô có phải trời sinh số vất vả không vậy?

“Để số tiết kiệm cho em, nhỡ đâu đến lúc chúng ta chia tay, anh cũng đừng mong cầm lại được tiền.” Cô nói trước, cũng chẳng quan tâm nghe có hay