Disneyland 1972 Love the old s
Huấn Luyện Cha Phúc Hắc

Huấn Luyện Cha Phúc Hắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323994

Bình chọn: 7.00/10/399 lượt.

ng lúc này mới phát hiện, hóa ra cô ở trong ngực hắn nhỏ bé đến thế nào, lúc trước sao cô không bao giờ phát hiện, hắn không chỉ có một khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn, mà còn có vóc người và bờ vai vững chãi, cơ thể này đủ khiến cô phải nép vào ngực hắn.

“Nhìn anh,” Tiếng nói khàn khàn của hắn tràn đầy từ tính, hơi nóng phe phẩy trên mặt cô vẫn còn mang theo một chút nhàn nhạt khí tức của cô, cô nghĩ, có lẽ hơi thở của mình giờ cũng giống thế. “Đây là cảm giác của anh với em, cảm nhận được không?”

Cảm giác của hắn với cô? Hắn thích cô? Hoàng Thượng Dung hoàn toàn nghi hoặc. Rốt cuộc hắn thích cô chỗ nào? Cô không phải là nữ hoàng đễ, nữ ma đầu sao? Sao hắn có thể thích một người như thế?

“Nhưng…”

Hắn nghiêng người về phía trước, khống chế không để mình đè nặng cô, vùi mặt vào bên hõm cổ cô, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được khẽ ngâm nga, “Hôm nay là sinh nhật của anh, quà anh mong đợi nhất trong sinh nhất là em, nhưng anh biết, em cần thời gian, mà anh cũng không muốn làm muốn người đàn ông xấu xa tùy tiện — nếu anh làm được vậy thì tốt, vậy anh nhất định phải ăn em ngay.”

Vừa nói, hắn vừa gặm gặm vành tai cô, làm cô phải run rẩy thở gấp. Từ Hách Quân hài lòng cười, nói tiếp: “Nhưng vì anh tôn trọng em, cho nên tối nay chúng ta lại tiếp tục, được không?”

Cô có thể nói không sao?

Chỉ thấy hắn dứt người bỏ đi, hiên ngang tự tại đứng trước mặt cô, cũng không e dè với dục vọng đang phấn khích, để cho Hoàng Thượng Dung không nhịn được được nuốt mạnh, không phải là nghĩ bậy bạ gì về tình trạng dưới quần bò của hắn đâu, mà là… Trên đời đúng là có loại đàn ông như vậy! Có thể thoáng cái làm nũng giả ngây ngơ với cô như trẻ con, thoáng cái như một người đàn ông kiêu ngạo thực thụ, không che giấu gì nhiệt tình và dục vọng với cô…

“Em ngồi nghỉ nhé, anh đưa Hạo Hạo ra ngoài, đồ ăn làm sắp xong rồi, em bình tĩnh lại thì ra, anh chờ em cùng ăn.” Nói xong, bế con đi ra.

Đây, đây là lời thoại của cô mới đúng! Cho cô thời gian bình tĩnh sao? Hắn còn cần bình tĩnh hơn cô đấy! Không thấy “đệ đệ” hắn đứng thẳng lâu như thế sao? Còn giả như không có gì xảy ra mà ôm con đi nữa…

Bình tĩnh? Nghe hắn tỏ tình kiểu nóng bỏng như thế, có ai còn bình tĩnh nổi không?

Đó là Từ Hách Quân mà cô biết sao? Hắn không phải trợ lý nhỏ không tranh giành, nhã nhặn vô hại sao? Sao lại thành dáng vẻ phong lưu miệng lưỡi dẻo quẹo như thế này? Trên đời chắc chỉ có hắn xem cô như đồ ngọt mà gặm gặm liếm liếm… Cô sờ sờ đôi môi ướt mà sưng đỏ của mình, còn có chỗ hắn vừa gặm cắn trên cổ, hai má nóng bừng không cần sờ cũng biết nhiệt độ cao quá mức.

Tại sao hắn lại hôn cô? Còn nói với cô những lời như vậy? Hắn thích cô sao? Không thể nào! Hắn nên thích những cô gái cùng lứa tuổi, thậm chí là tuổi nhỏ hơn chứ, cô hung hãn như thế, có khí chính cô cũng không chịu được bản thân, sao lại có người thích cô được chứ! Lại nói, nụ hôn này, nhiệt tình này, chỉ là đáp lại, chỉ là cảm ơn đáp lại món quà hắn tặng, còn có, còn có những gì cô đã cho Hạo Hạo…

Duyên khác phái của cô không tốt, ai cũng biết, không ai sẽ thích mẫu con gái như cô, có đôi khi cô cũng rất hoài nghi có phải mình đầu thai nhầm rồi không, nếu cô ở trong một cơ thể nam giới, một người đàn ông có sự quyết đoán và mạnh mẽ của cô, nhất định đã mê đảo một đám con gái, nhưng cô cũng là con gái, tính cách thế này, chỉ hù dọa đàn ông chạy mất mà thôi.

Từ Hách Quân là một người đàn ông rất tốt, một người đàn ông tốt như thế chắc sẽ không vừa ý cô đâu, cô biết vị trí của mình mà, có lẽ, hắn chỉ là mù quáng nhất thời mà thôi!

Đối với một chàng trai trẻ mới bước ra xã hội không lâu, cô có được đời sống vật chất mà bọn họ mơ ước, cô độc thân, địa vị không tính thấp, có nhà riêng, có xe, biết đầu tư, có thể tự nuôi bản thân, không cần lo lắng cho cuộc sống hàng ngày, hơn nữa, với khả năng kinh tế của cô, còn có thể chu cấp cho cuộc sống của Hạo Hạo… Đây là một cuộc sống đáng mơ ước của một người trẻ tuổi, mà hắn, có lẽ vì đồng cảm, hâm mộ, thậm chí là một có được chút lợi lộc từ cô, tăng lương hay lên chức vân vân…

Hoàng Thượng Dung mím mím môi, cảm giác khổ sở tràn ra trong lồng ngực. Đúng thế! Nếu nghĩ từ góc độ này, hắn lấy lòng cô, cũng không có gì kì lạ.

Vừa nghĩ đến đó, cảm giác nhiệt tình lúc này giảm đi không ít, nhưng cô bất ngờ nhận ra hốc mắt mình ẩm ướt và cay cay…

Vào phòng tắm rửa mặt xong, cô mới dám vào phòng bếp. Hai bố con nhà nọ đã ngồi trước bàn ăn chờ cô, Từ Hách Quân đang đùa với con, Hoàng Thượng Dung ho nhẹ hai tiếng ngồi xuống bên cạnh hắn. Lúc ngồi còn không nhịn được liếc mắt về đũng quần hắn.

“Khá hơn chút nào chưa?”

Cô gật đầu, vẫn không dám nhìn thẳng hắn, nhất là sợ hắn phát hiện mình vừa rớt mấy giọt nước mắt.

“Ăn nhiều thịt vào, em gầy quá!” Gắp đùi gà vào bát cô xong, lại hỏi cô có muốn ăn pizza không.

Tuy là nói hắn phải chuẩn bị đồ ăn, nhưng hắn cũng không biết nấu nướng lắm, cho nên đầy bàn đây hầu hết là pizza và đồ uống gọi bên ngoài. Cô nhìn thấy vậy lại nói.

“Sao lại ăn toàn đồ ăn thiếu chất thế này?”

“Anh không biết nấu ăn mà!” Từ Hách Quân v