
ông biết vì sao Si Hạ lại thích mình, còn cô, tại sao lại
cố chấp đến thế. Chỉ riêng điều này đã khiến cô chua xót.
Đêm đó, khi Hàn Nặc kiên quyết từ chối, lúc Si Hạ ôm cô vào lòng, cô đã
khóc òa như một đứa trẻ bất lực, còn cất giọng khàn khàn hỏi tại sao.
Nhưng, đáp lại cô, chỉ là tiếng thở dài trong sự trầm mặc của Si Hạ...
Cô kiên quyết không để Trương Tử Lương đưa về, đi men theo con đường trong những ngõ nhỏ. Trong đầu trống rỗng, dường như không nhớ nổi cái gì,
không muốn nghĩ gì, chỉ mờ mịt tiến về phía trước.
Bóng dáng cao gầy của Hàn Nặc thật rõ ràng, trùng khớp với hình ảnh ở sâu trong tâm trí cô, thật tiều tụy, thật ưu thương.
Sự xuất hiện của anh ta, đối với Si Nhan mà nói, vô cùng bất ngờ. Đột nhiên gặp lại, cô có ảo giác như đã cách cả một thế hệ.
Nhớ đến bóng dáng ngày càng xa của anh ta, Si Nhan chợt khẽ gọi tên Ôn Hành Viễn. Dường như chỉ có như vậy, cô mới xác định được, trên đời này, chỉ có anh mới không bao giờ rời xa cô. Chỉ anh mới có thể xoa dịu trái tim cô. Khi cô quyết định đến gần anh hơn, trong cuộc sống của cô, không
nên và cũng không thể dung nạp người khác.
Nhớ lúc ở Cổ Trấn, cô ép mình uống cà phê không đường, bởi vì cô muốn nếm
thử mùi vị khó chịu nhất là như thế nào. Uống đến thành quen mới phát
hiện ra, đau khổ, cũng không khác gì vị này. Sau này, cô thử uống rượu
mạnh. Cảm giác nóng bừng bừng khiến cô sảng khoái vô cùng, dường như
trong lúc hoảng hốt, lồng ngực hơi nhói đau, đau đến nghẹt thở, nửa tỉnh nửa mê, lúc ấy mới có thể không bận tâm mà rơi lệ.
Quãng thời gian đau khổ ấy, hằng đêm, cô ngồi dựa vào giường ngẩn ngơ, hồi ức lại hiện ra trước mắt. Loại đau khổ ấy, như kiểu trái tim bị đục khoét
vậy. Nhưng, quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, không thể quay lại được. Khi anh ta dùng câu - “Anh yêu em.” để kết thúc tình yêu không vứt bỏ được từ
ba năm trước, không ai còn tư cách làm tổn thương nhau nữa. Họ đều là
người trưởng thành, phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Nhất
là khi cô đã có Ôn Hành Viễn, lại càng không được lưu luyến.
Một đêm trước khi rời thành phố A, lúc từ chối Ôn Hành Viễn, Si Nhan đã
nghĩ, nếu không thể toàn tâm toàn ý cho tình yêu, tốt nhất là không nên
nhận lời. Tình yêu, vốn là điểm bắt đầu hạnh phúc của một người, chứ
không phải là trò chơi không công bằng giữa hai người, nếu vậy thì sẽ
chỉ là khởi nguồn đau thương mà thôi.
“Tại sao có thể chờ mười năm?” Si Nhan nhìn vào đôi mắt sâu như biển của anh, nhẹ nhàng hỏi.
“Bởi vì thích em.” Ôn Hành Viễn nhìn cô chăm chú, ánh mắt ấy như muốn tiến
sâu vào trái tim cô rồi thổi bùng một ngọn lửa nóng lên.
Anh dùng từ “thích” chứ không phải “yêu”, song, cô có thể cảm nhận được sự
trân trọng, cả tình yêu nồng đậm. Trong tích tắc, Si Nhan cảm thấy,
giọng nói trầm thấp của Ôn Hành Viễn là âm thanh động lòng người nhất
thế giới này.
Rướn người hôn lên trán cô, Ôn Hành Viễn nói: “Đồng ý với anh nhé Tiểu Nhan, đừng uống rượu nữa.”
“Được.” Cô nghẹn ngào đồng ý, đưa tay ôm cổ anh, một giọt lệ nóng hổi lăn qua cổ anh.
Đó là vào đêm họ ngủ lại trên núi. Ôn Hành Viễn không nói nhiều, nhưng Si Nhan biết rất rõ, anh xót xa cho cô đến nhường nào.
Sau khi biết tin anh đính hôn, cô uống rượu vài tối liền. Sau đó, cô lảo
đảo bước ra khỏi quán bar, trong làn gió đêm, dưới ngọn đèn tường nhờ
nhờ, cô quay về nhà. Sau ngẫm lại, cô mới biết mình bi thương đến cỡ
nào. Có khi cô loạng choạng ra khỏi quán bar, trời đất hoàn toàn chao
đảo ngay trước mắt, hai chân mềm nhũn, cô ngã ngồi xuống đất một lúc lâu mà không kêu được lời nào.
Cô say, nhưng, ngay cả trong lúc say, tinh thần vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
Nỗi đau lan tràn trong tim nhắc cô nhớ rằng, anh không thuộc về cô nữa,
tình yêu của anh đã thu về rồi.
Trước đó, Si Nhan thật sự không động vào rượu, đến mức không thể nhớ chính xác lần cuối mình uống rượu là khi nào.
Hai năm trước, lúc Ôn Hành Viễn rời khỏi Cổ Trấn còn lo lắng dặn cô: “Không được uống rượu nữa, không biết kiềm chế thì chỉ hại dạ dày thôi.”
Mặc dù luôn đấu khẩu với anh, nhưng lời anh nói, cô vẫn rất nghe theo. Cho
nên, từ khi anh đi, cô thật sự không dính vào rượu. Cho đến khi nghe tin anh đính hôn, cho đến khi cô dùng câu – “Không cần bất kỳ ai cả.”, dùng vỏn vẹn sáu chữ ấy làm nát bấy tình yêu của anh, nghiền vụn trái tim
anh, cô mới lại tìm đến rượu để làm tê dại chính mình.
Như một đứa trẻ mồ côi lang thang trên đường, đến khi thấm mệt, cô tìm một
chỗ khuất gió rồi ngồi xuống, lặng im nhìn những bóng người đi qua đi
lại trên đường.
Thế giới này quả thực rất lớn, lớn đến mức không ai chú ý đến Si Nhan đang
ngồi thui thủi trong một góc chờ “Thượng đế” đến cứu. Thế giới này cũng
thật nhỏ, dù cô trốn ở nơi ầm ĩ huyên náo, vẫn có người để mắt chú ý đến sự tồn tại của cô.
Si Nhan nhớ đến đôi mắt sáng ngời của Ôn Hành Viễn, cả đôi môi thầm thì
khiến cô đỏ mặt. Tình cảm này nóng cháy như dòng nước sôi, khiến trái
tim phiêu dật bất định của cô ấm áp lên nhiều.
Cô đứng dậy, bước nhanh về phía căn hộ, trước lúc mười hai giờ, gọi điện cho anh.
“Sao không để Tử