
i Nhan kinh ngạc, rõ ràng là không biết gì về chuyện này.
“Người đàn ông tốt như vậy, nếu là người khác thì đã nhào vào từ lâu rồi, thế
mà cậu còn do dự không quyết.” Lòng hiếu kỳ của Nhược Ngưng chẳng lúc
nào được thỏa mãn, cô tiếp tục đề tài mà trước đây chưa có kết quả, nháy mắt với Si Nhan mấy cái, “Các cậu thế nào rồi, có tiến triển gì không?”
Si Nhan lườm cô, “Thành bà tám từ khi nào thế? Chồng cậu muốn bắt được
công trình lớn, sao cậu không suy nghĩ xem làm thế nào để lấy được hạng
mục đấy, vợ chồng liên thủ, ghi danh sử sách?”
Nhược Ngưng không hề giận mà lại cười, đưa tay đẩy cô, “Có cậu ở đây rồi,
mình lại càng chẳng phải lo, dự án này chắc chắn không lọt khỏi tay.”
“Đừng kéo mình vào, đấy là công việc, liên quan gì đến mình?” Si Nhan trừng
mắt nhìn cô, “Ôn Hành Viễn là người công tư rõ ràng.”
Nhược Ngưng cười nhìn cô, nụ cười này khiến Si Nhan hơi bất an, đành huých cô ấy rồi hỏi, “Cưới xong là ngu ngơ luôn hả, cười cái gì?”
“Ôn Hành Viễn là người công tư rõ ràng...” Nhược Ngưng trêu chọc, cuối cùng cũng không nhịn được cười, “Nghe câu này thật buồn nôn.”
Si Nhan có chút lúng túng, chẳng hiểu sao lại hơi giật mình, chỉ có thể
dùng vẻ nghiến răng nghiến lợi để che đi nỗi xấu hổ, nhưng cuối cùng,
dưới sự “nghiêm hình bức cung” của Nhược Ngưng, cô đành phải tâm sự với
người chị em thân thiết.
“Nhan Nhan, mình có dự cảm, Ôn Hành Viễn mới chính là tên ngốc của cậu đấy.” Lúc gần về, Nhược Ngưng cười nói.
Từ đầu đến cuối, Si Nhan không hề hỏi Si Hạ về chuyện đầu thấu. Không phải cô không để ý đến công việc của họ, nhưng cô biết rõ nguyên tắc làm
việc của Si Hạ, cũng tin tưởng khả năng giải quyết công việc của Ôn Hành Viễn. Hơn nữa, đây là công việc của họ, cô chẳng giúp được gì, cũng
không nên vung tay múa chân.
Ba hôm sau, Hoa Thành xuất hiện trong danh sách các doanh nghiệp thông qua xét duyệt được công bố trên mạng. Thân là bà xã, Nhược Ngưng cực kỳ
hưng phấn nên vội gọi điện thoại cho Si Nhan, hẹn cô tụ tập vào buổi
tối, nói là Đường tổng nhà cô ấy làm chủ tiệc.
Cảm nhận được sự phấn khích của Nhược Ngưng, Si Nhan dở khóc dở cười. Dù cô không thích tình huống này lắm, nhưng cũng là buổi tụ họp toàn bạn bè
quen, đơn giản chỉ là hát hò một lúc, uống chút rượu, cũng coi như đi xả hơi. Dường như không có lý do từ chối, cô cũng không hề thấy chán nên
đồng ý luôn.
Đến tám giờ tối, hai anh em họ Si xuất hiện ở Thượng Du trong trang phục thoải mái.
Đường Nghị Phàm ra cửa đón, nụ cười chân thành hiện rõ trên mặt, hoàn toàn
khác với vẻ hỉ hỉ hả hả thường ngày. Si Nhan bị Nhược Ngưng kéo đến một
chiếc salon nói chuyện phiếm, còn Si Hạ cùng uống rượu tán gẫu với Đường Nghị Phàm.
Hoa Thành có thể được thông qua vòng sơ tuyển chỉ trong thời gian ngắn là
nhờ sự giúp đỡ rất lớn từ Si Hạ, với lời cảm ơn chân thành của Đường
Nghị Phàm, anh không cho là đúng, “Nếu khâu xét duyệt không thông qua
thì tôi cũng bó tay thôi. Thật ra thì phía các anh cũng đủ thực lực rồi, chắc là hiểu lầm tôi.”
“Hiểu lầm? Hiểu lầm thì tốt rồi. Si Hạ, tôi kính anh một ly.” Đường Nghị Phàm vốn có kinh nghiệm trên thương trường, đương nhiên cơ trí linh hoạt,
chỉ cần nghe loáng thoáng đã có thể ứng biến nhanh nhạy, không cần né
tránh.
Về phần Si Hạ, Đường Nghị Phàm có cảm giác nụ cười của anh rất xa cách,
nhưng vì biết rõ mối giao tình của anh với Ôn Hành Viễn nên giữa hai
người lúc này cũng không mấy khách sáo. Trước đây còn hay gọi là cục phó Si, giờ anh đã tự thay đổi, gọi thẳng tên ra rồi.
“Tôi đang chờ hai người các anh bắt tay thâu tóm khối đất này, tuyệt đối
đừng để tôi tìm ra được sai xót, nếu không, cấp dưới của tôi có thể
không nương tay đâu.” Si Hạ nâng ly rượu lên, khẽ chạm ly với Đường Nghị Phàm, nói ra câu bông đùa hiếm thấy.
“Yên tâm, nhất định sẽ không để lãnh đạo thất vọng.” Đường Nghị Phàm cũng
nâng ly, hào sảng uống một hơi. Hai người nhìn nhau cười, nhưng trong
lòng đều có tâm tư.
Người phục vụ mở cửa phòng ra, Đường Nghị Phàm vội vẫy tay, “Thằng ranh này đến muộn rồi, muộn đúng nửa tiếng.”
“Cậu nghĩ là mình lái máy bay đến chắc.” Ôn Hành Viễn tự nhiên bước tới rồi
ngồi cạnh Si Hạ, ánh mắt lơ đễnh đảo qua Si Nhan, lại nhanh chóng thu
tầm mắt về.
Si Nhan không biết anh sẽ đến, trong một thoáng nhìn thấy anh, cô hơi giật mình, rồi lại làm như không có chuyện gì mà tiếp tục nói chuyện phiếm
với Nhược Ngưng, nhưng trống ngực thì đang dồn liên hồi.
“Lần gặp sau, cho anh một đáp án.”
“Cái gì cơ?”
“Anh nói rồi, có bốn kiểu bạn bè, em chọn kiểu nào.” Giọng nói trầm thấp
xuyên qua màn đêm trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Si Nhan nắm chặt
điện thoại, bàn tay hơi run rẩy, mãi lâu vẫn không lên tiếng.
“Nghe thấy lời anh nói chưa?” Thấy cô chẳng có phản ứng gì, Ôn Hành Viễn
không chịu buông tha như mọi khi, “Đừng nói với anh là em không hiểu,
còn định bắt anh nhắc lại một lần nữa sao?” Không ép cô nàng này không
được, không đẩy đi thì chỉ có đứng im tại chỗ, anh quyết định nghe theo
Si Hạ, không chiều cô nữa.
“Em mệt, buồn ngủ rồi, có việc gì nói sau.” Người gì không biết, n