XtGem Forum catalog
Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327553

Bình chọn: 7.5.00/10/755 lượt.

Tạ Viễn Đằng thì lại kể: “Si Nhan, lúc anh trai cậu cầu hôn mình, mặt đỏ như gấc. Cậu nói xem, tại sao lúc theo

đuổi mình lại liều lĩnh như vậy?”

Thường thường, những lúc này, Si Nhan chỉ im lặng lắng nghe chứ không nói câu

nào. Có một lần, gần như bị kích động bởi lời nói của Ôn Hành Viễn, cô

cau mày cố nhớ lại, nhưng đầu đau điếng, cô ngất xỉu ngủ li bì suốt một

ngày một đêm mới tỉnh. Ôn Hành Viễn sợ hãi, ôm cô nghẹn ngào nói: “Tiểu

Nhan, anh không cần, chỉ cần em khỏe, thế nào cũng được.”

Những ngày nằm viện, Ôn Hành Viễn luôn luôn bên cạnh cô. Buổi sáng, anh mang

canh bổ đến cho cô, đút cho cô từng thìa một đến hết rồi mới đến công

ty; Giữa trưa, vào giờ nghỉ, anh lại chạy đến bệnh viện đưa đồ ngọt cho

cô; Đến tối, anh cùng cô ăn cơm, sau đó bế con gái đến cho cô chơi với

con, rồi lại dỗ con ngủ mới bế đi được; Về đêm, anh không nghe người

khác khuyên, vẫn khăng khăng ở lại, mấy lần Si Nhan đá chăn ra, anh chu

đáo đắp lại cho cô.

Si Nhan không còn sợ anh nữa, nhưng vẫn vô thức tránh né động chạm với

anh. Ôn Hành Viễn không hề miễn cưỡng, chỉ dám dựa vào con gái để kéo

gần khoảng cách với cô.

Để giúp cô khôi phục trí nhớ, ngày Si Nhan ra viện, anh đưa cô về nước luôn.

Lên máy bay, cô bế con gái, đầu đội chiếc mũ lam nhạt anh chọn, dựa vào vai anh mà thiếp đi. Không sợ cô có thể tỉnh lại, Ôn Hành Viễn hôn lên trán cô. Si Nhan hừ một tiếng, lại tự nhiên dựa vào lòng anh.

Qua mười mấy tiếng bay, lúc đến thành phố A thì cũng đã tám giờ tối. Ôn

Hành Viễn cùng mấy người khác lên xe, nhưng không biết nên đưa Si Nhan

đi đâu.

“Tiểu Nhan, về nhà cùng anh được không?” Đương nhiên Ôn Hành Viễn không muốn

xa cô, dù biết khoảng cách giữa hai người vẫn lớn, nhưng anh vẫn có chút hy vọng.

Si Nhan nhìn đám người đi cùng, thấy họ đều gật đầu, cô lại nhìn đứa con trong lòng, mãi không nói gì.

Ôn Hành Viễn nhìn cô chằm chằm, chỉ sợ bỏ qua một biến đổi nhỏ nào trên

gương mặt cô, nhìn ra sự lưu luyến của cô với con gái, anh dỗ dành: “Con cũng ở cùng chúng mình.”

Bất giác ôm chặt con, một lúc sau, cô gật đầu.

“Đó là dấu hiệu tốt, đừng sốt ruột.” Dưới sân nhà, Si Hạ an ủi: “Nó đang có kiểu nửa tin nửa ngờ, cho dù có tin những vẫn cảm thấy xa lạ với cậu.

Cho nó xem áo cưới đi, không chừng lại nhớ ra cái gì.”

Ôn Hành Viễn gật đầu, đưa mắt nhìn chiếc xe đang xa dần rồi mới đi đến

cạnh Si Nhan, “Mình lên thôi, con nhóc này càng ngày càng nặng,” Vừa nói anh vừa đưa tay bế con, một tay ôm eo cô rồi đi vào thang máy.

“Chắc cũng mệt rồi, em đi tắm rồi ngủ đi.” Đặt con xong, lại để bộ đồ ngủ

cạnh giường, anh vuốt ve khuôn mặt cô và nói: “Nếu em không quen, anh sẽ ngủ phòng cho khách, có việc gì thì gọi anh, nhé?”

“Vâng.” Cô trả lời, không ngẩng đầu nhìn anh mà cầm áo ngủ đi thẳng vào phòng tắm.

Nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, Ôn Hành Viễn từ từ nhắm mắt lại,

nằm trên giường, tự lẩm bẩm, “Tiểu Nhan, sao em có thể quên anh được...”

Lúc Si Nhan ra ngoài thì thấy Ôn Hành Viễn nằm trên giường, cô hoảng sợ,

cũng bối rối lấy chiếc sơmi trong tủ ra mặc thêm, muốn gọi anh dậy nhưng lại không đành lòng. Vì vậy, cô giúp anh cởi giày, lại cố sức cởi áo

khoác cho anh, kéo chăn đắp lên người anh.

Đến lúc loay hoay xong, cả người cô đã lấm tấm mồ hôi. Ngồi cạnh giường, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh. Anh là chồng cô ư? Anh là bố của con cô

ư? Si Nhan nghiêng đầu nhìn anh, đáy mắt đầy vẻ hoài nghi.

Ôn Hành Viễn không hề ngủ, chỉ không đành lòng phá vỡ khoảnh khắc này mà

thôi. Cảm giác bàn tay cô sắp rời đi, rốt cuộc anh cũng không chịu nổi,

đưa tay kéo cô vào lòng, một giây sau đã đặt cô phía dưới, đôi môi chuẩn xác hôn lên bờ môi cô.

Si Nhan cảm thấy một hồi xoay chuyển chóng mặt, sau đó đã nằm dưới anh, bờ môi bị đôi môi ấm nóng của anh bao phủ, đầu lưỡi anh linh hoạt lách vào miệng cô.

Bị hành động đột ngột của anh hù dọa, đến khi có phản ứng lại, cô muốn

ngậm miệng chống cự nhưng anh không cho cơ hội, anh vẫn hôn đến mức cô

không thở nổi, dồn hết sức lực mới rút được tay ra. Si Nhan đẩy anh ra,

nước mắt lã chã.

Kinh hãi phát hiện ra giọt lệ nóng trên mặt, Ôn Hành Viễn mới tỉnh táo lại,

dời khỏi môi cô rồi ngả người ra. Đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, anh

khàn giọng nói: “Anh xin lỗi, Tiểu Nhan.”

Si Nhan quay đầu đi, giãy giụa định bật dậy. Ôn Hành Viễn hiểu rõ tính cô, sợ cô đi luôn nên nhất quyết không chịu buông tay, ôm cô năn nỉ: “Tại

anh không tốt, tại anh nóng lòng, Tiểu Nhan, đừng giận được không? Đừng

rời bỏ anh, đừng đi!” Thấy cô khóc nức nở, anh vội vàng dỗ dành, “Anh

không cố ý, Tiểu Nhan. Anh, chỉ tại anh không kiềm chế được. Em đừng

khóc, mới bình phục, đừng để bị ốm nữa. Ngoan nào, Tiểu Nhan, đừng khóc

nữa, chỉ cần em không đi, anh sẽ ra khỏi phòng, nhé?”

Si Nhan dần nín khóc nhưng lại nhất quyết không chịu nhìn anh. Ôn Hành

Viễn nhói lòng, chật vật đứng dậy, đỡ cô nằm xuống rồi đắp chăn cho cô,

bao nhiêu lời lẽ nghẹn lại trong cổ. Cuối cùng, anh nói “Xin lỗi em!”

rồi cúi người hôn lên trán cô, lặng lẽ đóng cửa lại rồi rời đi.

Ngày hôm sau, lúc thức dậy, Ôn H