Snack's 1967
Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327281

Bình chọn: 9.5.00/10/728 lượt.

, đôi môi khẽ lướt qua má cô, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, sau đó, đôi môi gợi cảm in một nụ hôn

lên cánh môi hồng của cô. Anh nhắm mắt lại, khẽ gọi, “Tiểu Nhan...”

Tiếng thở nhẹ nhàng bỗng chốc đánh tan ý thức của cô, Si Nhan dựa vào ngực

anh, hai cánh tay như có ý thức của chúng, duỗi ra ôm lấy thắt lưng anh.

Nụ hôn không kìm lại được này đã hóa giải hết bao nỗi phiền muộn lúc

trước, anh hôn một cách triền miên nhưng đầy nâng niu, cô dịu dàng đáp

lại.

Hôn đến khi thở hổn hển, Ôn Hành Viễn mới lưu luyến buông môi cô ra. Anh

đưa bàn tay thô ráp áp lên má cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt

cô.

Si Nhan “ưm” một tiếng, khẽ nhắm mắt lại như một con mèo nhỏ, nép vào lòng anh, có chút mệt mỏi, thêm chút ỷ lại, trong lòng thầm cầu mong có thể

cứ ôm nhau như thế này cho đến khi vũ trụ điêu tàn.

“Tiểu Nhan...” Im lặng một lúc, Ôn Hành Viễn ghé vào tai cô, khẽ gọi.

“Dạ?” Si Nhan vô thức cọ cọ vào người anh, áp khuôn mặt nhỏ vào ngực anh.

Cánh tay trái của anh bị cô gối đầu lên, anh cẩn thận đưa tay phải ôm cô,

nhắm mắt lại và trầm giọng nói: “Là chồng sắp cưới của em, anh tự nhận

thấy mình không đủ khoan dung độ lượng, cũng không muốn giấu giếm tâm

trạng trước mặt em, anh thật sự rất tức giận. Không được có lần sau, bất kể là nguyên nhân gì. Bạn bè gặp nhau là chuyện bình thường, anh không

bận tâm, nhưng trừ anh ra, không cho ai được chạm vào em cả.”

Cô không nói lại mà chỉ lẳng lặng hôn lên cằm anh, một lúc sau thì nghẹn

ngào nói, nhưng cũng rất kiên định: “Hành Viễn, em yêu anh, chỉ yêu mình anh!”

Ôn Hành Viễn run lên, vội nhắm đôi mắt thoáng ướt lại. Lúc cô rời khỏi

phòng bệnh, anh nằm trên giường, nhớ lại lời cô nói: “Nếu như anh tin em yêu anh, đừng ép em giải thích.”. Khi ấy, anh còn tưởng mình đang mộng

mị, mà lúc này, cô đã nói ra rồi, cô nói cô yêu anh, chỉ yêu mình anh!

Điều trông mong bấy lâu nay, cuối cùng anh cũng được nghe cô nói yêu anh.

Khi tình yêu còn đang là mơ ước, anh chờ cô nói với anh một chữ “yêu”; Khi

đã yêu, anh vẫn che chở cho trái tim thủy tinh mỏng manh của cô, trầm

mặc chờ đợi. Tất cả, tất cả đều trở nên thật tuyệt vời vào giây phút

này.

Cố gắng khống chế nỗi xao động mãnh liệt, nhưng khi mở miệng, anh vẫn

không thể kìm được giọng nói khàn khàn. Nâng mặt cô lên, Ôn Hành Viễn dỗ ngọt: “Nào, lặp lại lần nữa đi.”

Si Nhan nhìn anh, cô thật sự bị gương mặt tuấn tú này mê hoặc làm cho

không dời tầm mắt đi được, dù có vết thương, dù bị sự đau đớn hành hạ

đến nỗi tiều tụy, anh vẫn vô cùng đẹp trai. Trong giây lát, cô biết được mình yêu người này, yêu đến nỗi không muốn suy tính thiệt hơn.

Cuối cùng, cô mỉm cười, nhìn anh chăm chú.

“Em yêu anh, Hành Viễn...Lúc em không để ý đã yêu rồi.”

Đôi mắt cô dập dềnh con sóng yêu thương cực kỳ rõ ràng, đến nỗi khiến hơi thở của Ôn Hành Viễn không còn bình ổn được nữa.

“Tiểu Nhan...” Anh khẽ gọi, sau đó anh ôm trọn cô vào lòng, cùng cô trao nhau nụ hôn triền miên cuống quýt.

Cảm giác tê dại kéo đến, sự động chạm của anh, nụ hôn của anh, dường như

mang theo một mồi lửa nho nhỏ lướt qua trái tim, khiến cô run khẽ.

Trong nhà hơi tối, Si Nhan không nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh, duy chỉ có

ánh mắt nóng bỏng của anh là rõ ràng. Ánh mắt ấy đầy vẻ nâng niu, đầy ấm áp, đầy yêu thương.

Không biết quần áo cô bị cởi ra thế nào, bàn tay anh khẽ vuốt ve thân thể cô, chạy theo những đường cong quyến rũ, mỗi nơi lòng bàn tay anh đi qua

đều như có lửa nóng thiêu cháy da thịt cô. Cô xấu hổ cự nự, cuối cùng

vẫn không thể kiềm chế được, thân thể vô thức đón hùa ý anh.

Giờ phút này, hai trái tim kề sát nhau, bùng cháy cách mãnh liệt. Anh ôm cô rất chặt, gần như khiến cô nghẹt thở. Mỗi nụ hôn qua từng tấc da của cô đều quyến luyến trằn trọc, thật sự, Ôn Hành Viễn đã không thể khống chế được mình.

“Nhan, anh muốn em!” Nhịp thở của anh gấp gáp, anh nghẹn giọng yêu cầu.

Si Nhan vừa thở hổn hển vừa từ từ mở mắt ra, khuôn mặt đỏ ửng, thân thể

mềm nhũn trong lòng anh. Dường như cô đang mâu thuẫn giữa khát vọng và

bài xích, bởi cô vẫn để ý đến thương tích trên người anh.

“Nhan...” Đôi mắt đào hoa lấp lánh, nóng rực như muốn thiêu đốt cô, tiếng gọi khẽ khàng khiến cánh tay đang ôm anh run lên.

Dưới ánh mắt khao khát của anh, Si Nhan ngượng ngùng cởi bỏ quần áo cho anh, bàn tay nhỏ nhắn khẽ vuốt ve cơ bụng rắn chắc của anh, nụ hôn ướt át

rơi lên gương mặt anh, chậm rãi trượt xuống và dừng lại trước ngực

anh...

Bị nụ hôn nhẹ nhàng của cô hành hạ đến phát điên, Ôn Hành Viễn không thể

kìm lại được tiếng rên đục ngầu. Anh rút bàn tay đang nắm tay cô ra,

cuống quýt xoa ngực cô, tùy ý vuốt ve, lại nhổm người dậy hôn cô, ngậm

nụ hoa trước ngực cô vào miệng, khẽ nhay cắn, khiến cô thở dốc liên hồi, từng tiếng rên vỡ vụn vang lên.

“Hành Viễn...” Cất tiếng yêu kiều gọi anh, cô bị dụ dỗ ngồi lên trên người

anh. Cảm nhận được thứ lửa nóng của anh đã chạm vào nơi mềm mại mẫn cảm, cả người cô nhuộm một màu hồng.

“Bảo bối à, yêu anh đi...” Giọng nói của anh trầm khàn, miên man như ở một

cõi xa xôi. Anh cố gắng đẩy thân dư