Polly po-cket
Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327211

Bình chọn: 8.00/10/721 lượt.

ặt búp bê, lãnh đạm cười: “Cô tranh thủ hẹn cậu ta ăn một bữa cơm, khó

lắm sao?”

Đầu tiên, Trình Triệt vẫn lơ mơ, rồi lại lập tức hiểu ra, cẩn thận hỏi

ngược lại, “Chuyện này coi như là anh dặn dò công việc sao ạ?”

Hàn Nặc điềm tĩnh đan tay đặt trên đùi, nhìn cô và nói: “Giúp cô làm xong chuyện thôi, không liên quan đến công việc.”

Trình Triệt cười cười, thoải mái nói: “Thế thì có gì mà khó ạ, anh trả tiền là được rồi.”

Vẻ tươi cười trên mặt Hàn Nặc thật cứng nhắc, anh ta dời ánh mắt sang chỗ

khác. Đối với tình cảm của cô, anh ta đã nhìn thấu, có điều, lúc này,

cái anh ta muốn là một cấp dưới trung thành, không phải một người bạn

gái.

Sau khi Trình Triệt rời khỏi văn phòng, Hàn Nặc lật quyển tạp chí ra xem

lại. Trong ảnh, Si Nhan bị anh ta giam vào vòng tay, khóe mắt cô còn lệ

chưa cạn. Trên mặt anh ta hiện lên vẻ buồn bã, đột nhiên, anh ta cầm

quyển tạp chí lên, ném mạnh vào xó tường.

Lúc Hàn Nặc không liên lạc được với Si Nhan, Ôn Phỉ Văn đã từ thành phố S

đến bệnh viện, hai bố con nhà họ Ôn đang có một cuộc trò chuyện vô cùng

không thoải mái.

“Bố đã từng nói, nếu con lấy nó thì phải cho nó biết rõ đang ở cạnh ai,

chuyện này là thế nào đây? Trên tay còn nhẫn đính hôn, thế mà lại ôm một thằng khác. Nhà họ Ôn còn thể diện gì nữa? Hai thằng con trai của bố

chưa từng làm chuyện xấu nào, vậy mà nó lại phá lệ?” Gần như quên mất

trên đùi con trai còn có vết thương, Ôn Phỉ Văn ném quyển tạp chí lên

người Ôn Hành Viễn, lạnh giọng chất vấn.

Ôn Hành Viễn nhìn chằm chằm vào bức ảnh, con ngươi hơi co lại, trong lòng

thầm run rẩy. Anh hít sâu, cuối cùng mới nói: “Con tin Tiểu Nhan.”

“Tin? Tin là trong lòng nó có con? Hay tin là nó không có gì với Hàn Nặc?

Chẳng lẽ đây là cái ôm chúc phúc giữa hai người bạn? Nó có nghĩ đến việc làm ra hành động thân mật này trước bàn dân thiên hạ sẽ khiến con khó

chịu, khiến nhà họ Ôn khó chịu?” Ôn Phỉ Văn vô cùng tức giận, giọng nói

cao vút, “Bố nói cho con biết, nó mà không cho bố một lời giải thích hợp lý, đừng mong bước được vào nhà họ Ôn, bố không cần loại con dâu

này...”

“Bố?” Ôn Hành Viễn ngắt lời, ngẩng mặt lên nhìn ông, “Bố đừng bực bội kiểu

thế, còn không biết rõ ngô khoai thế nào mà đã vội kết luận, như thế

không công bằng với Tiểu Nhan.” Chuyển

tầm mắt về quyển tạp chí, gương mặt anh hiện vẻ hoang mang, trên trán

đẫm mồ hôi không biết là vì tức giận hay bởi đau đớn, anh trầm giọng

nói: “Đợi Tiểu Nhan về con sẽ hỏi cô ấy, con cũng cần một lời giải

thích.”

Ôn Phỉ Văn nghĩ đến việc con vẫn đang nằm viện, cố nén cơn giận trong lòng, không biến sắc mà phủi tay bỏ đi.

Si Nhan đưa Nhược Ngưng về nhà, rồi ngồi xuống ghế salon nghỉ ngơi. Trong

khoảng thời gian Ôn Hành Viễn nằm viện, dù có y tá đặc biệt nhưng chủ

yếu vẫn là cô chăm sóc anh, đến đêm cũng chỉ có cô ở bên cạnh anh. Bây

giờ anh hay đau nhức, càng khó ngủ hơn. Trước đây đi làm ban ngày mệt

thì tối có thể ngủ bù, giờ ban ngày cũng không có thời gian nghỉ, chỉ

vài ngày mà hai bọng mắt của cô đã thâm đen.

Si Nhan nằm xuống ghế trong phòng khách, vừa lúc dàn âm thanh được bật

lên, tiếng nhạc phát ra rất nhỏ. Nhược Ngưng bước đến gần, Si Nhan hết

nhắm lại mở mắt, có vẻ đang lơ mơ ngủ.

“Lên giường ngủ một lúc đi, có hộ lý rồi mà, tối nay không phải lo về làm

gì.” Nhược Ngưng vỗ vỗ mặt cô, lúc này mới phát hiện ra sắc mặt cô cực

kỳ kém, “Nhan Nhan, cậu không bị ốm đấy chứ? Sao sắc mặt kém thế này?”

“Cậu chưa ở ngoài một mình bao giờ, có ổn không? Hay là mình đưa cậu về nhà?” Si Nhan không trả lời mà hỏi vặn lại.

Ngày hôm qua, Nhược Ngưng nói không muốn gặp Đường Nghị Phàm, lại không muốn về nhà làm cho bố mẹ lo nên muốn đến nhà Si Nhan một thời gian. Si Nhan cũng không muốn cô ấy phải đối mặt với Đường Nghị Phàm trong tình cảnh

này, tỉnh táo một chút có lẽ cũng tốt, vậy nên cô đưa chìa khóa nhà mình cho cô ấy.

“Ôn Hành Viễn bị thương nặng thế, lúc này đang cần cậu, cậu cứ về với anh

ấy đi, mình cũng muốn yên tĩnh một chút.” Nhược Ngưng ngồi sang một

chiếc ghế khác, nhắm hai mắt lại như thể đang nghe nhạc.

Giai điệu quen thuộc, giọng ca khàn khàn, dường như nỗi đau thương của người đàn ông đã đến cực hạn. Tiếng ca khàn và điệu nhạc trầm bổng như cuốn

người ta vào trong đó. Đây là bài hát của Adams, nhiều năm qua, ca khúc Please Forgive Me vẫn được Si Nhan yêu thích, cứ khi mở đĩa là chỉ có bài này, lặp đi lặp lại.

“Nhược Ngưng, cậu nói xem, không nhìn thấy nữa sẽ là cảm giác gì nhỉ?” Si Nhan trở mình, đưa mắt nhìn lên trần nhà, chậm rãi hỏi.

Nhược Ngưng sửng sốt, trầm mặc giây lát rồi lo lắng nói: “Có nhiều người sinh ra đã không thấy gì, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được thế giới này,

nhưng thật ra cũng chỉ có ít thôi. Bọn mình nhìn được, nhưng chưa chắc

đã thấy được rõ ràng, cho nên cảm giác này cũng khiến người ta trở nên

kỳ lạ.”

Si Nhan không nói tiếp. Biết Nhược Ngưng đang cảm thấy không hiểu được

Đường Nghị Phàm nên rất đau khổ, cô xót xa, nghiêng đầu nhìn Nhược

Ngưng. Dáng vẻ mệt mỏi của cô ấy cho thấy mấy ngày nay cô ấy vô cùng bứt rứt, khổ s