
lời hay ho gì về cô,
quen biết với Hàn Nặc, cô gần như phải đổ rất nhiều “tâm huyết”. Nhớ một lần sau khi kết thúc cuộc thi điền kinh, cô và Nhược Ngưng cùng chạy
qua bãi tập, đúng lúc Hàn Nặc và mấy anh bạn đang có một cuộc đấu bóng
nảy lửa. Một người truyền hơi mạnh khiến quả bóng bay vèo về phía Si
Nhan, một tiếng kêu “Chết tiệt!” của cô suýt nữa khiến Hàn Nặc điếc
luôn. Quả bóng vốn chỉ chạm nhẹ vào cô, cô không bị bóng “xô ngã” mà là
sợ quá nên tự ngã sấp xuống, đầu gối chảy một ít máu.
“Bọn họ nói đùa thôi, ai dám đắc tội với em chứ?” Hàn Nặc ôm chầm lấy bả vai cô, mỉm cười giải thích. Đùa thì đùa, chứ mấy người bạn của anh ta có
ai là không hâm mộ anh ta có cô bạn gái vừa hiểu chuyện, vừa nhanh nhẹn
lại không hay bám riết, nếu mồm mép bớt đi thì càng hoàn hảo hơn. Đương
nhiên lời này thì không ai dám nói trước mặt Si đại tiểu thư, đó gọi là
chán sống.
“Không dám đắc tội với em? Em là hổ sao?” Cô cong miệng, nhìn Hàn Nặc và cười, “Em đúng là con hổ đấy...”
Nghe vậy, Hàn Nặc và Nhược Ngưng cùng liếc nhau cười. Ưu điểm lớn nhất của
Si Nhan chính là biết rõ khuyết điểm của mình, nhưng từ trước tới nay cô vốn là điển hình của dạng ăn nói đáo để, kiểu gì cũng không chịu yếu
thế.
“Nhược Ngưng, cậu nói xem, có phải tất cả đã không còn giống trước đây không?” Lúc quay sang, ánh mắt Si Nhan đã đượm vẻ cô đơn. Cô biết, Nhược Ngưng
đưa cô về trường vốn là vì hy vọng cô có thể dũng cảm đối mặt, vừa hoài
niệm vừa có thể buông bỏ quá khứ.
“Nhan Nhan, cậu không quên được anh ta, hay là cậu không rũ bỏ được đúng không?”
Cô gượng cười, nụ cười không có vẻ tươi tắn mà là đầy nỗi đau và chua xót.
“Đúng. Mình không quên được...Cho đến giờ vẫn không quên được.” Nói xong lời
bất đắc dĩ, giọng nói cô nghẹn ngào, “Rốt cuộc chúng ta cũng không thể
quay về được...”
“Mình không hiểu, cậu cũng không hẳn đã hiểu rõ anh ta, nhưng hai người thật
sự rất hợp đôi, tại sao đột nhiên lại thay đổi?” Nhược Ngưng không biết
chuyện của cô, cũng chẳng biết vì sao đột nhiên Si Nhan lại bỏ đi không
một lời, thậm chí cả người bạn thân mà cũng không giải thích được sao?
Cô lại càng không hiểu, tại sao một Hàn Nặc si tình đột nhiên lại thay
đổi? Nhớ lại lúc cô thấy Hàn Nặc, rõ ràng trên mặt anh ta có vẻ bối rối, căng thẳng, nhưng cô cũng không thể bỏ sót một người xinh đẹp bên cạnh
anh ta...bạn gái mới của anh ta.
“Cô ta là ai? Còn Nhan Nhan thì sao?” Quý Nhược Ngưng nhìn Tạ Viễn Đằng đang ngồi bên cạnh, đờ đẫn hỏi anh ta.
“Bọn anh chia tay rồi...” Hàn Nặc không ngẩng mặt, trong đôi mắt sâu hút
thoáng hiện một tia ưu thương, giọng nói ngày càng lãnh đạm.
“Chia tay? Chuyện này từ khi nào?” Quý Nhược Ngưng không thể tin nổi, giọng
nói bất giác cao lên, ngón tay thì chỉ vào Tạ Viễn Đằng, “Đừng nói với
tôi là vì cô ta nhé?”
Tạ Viễn Đằng hơi hé miệng, đáy mắt lướt qua vẻ nổi giận nhưng cuối cùng
vẫn chịu đựng, bưng tách lên uống một ngụm nước, chờ Hàn Nặc nói tiếp.
“Anh đang ăn cơm với bạn, anh không muốn nói đến chuyện của Si Nhan nữa.”
Sắc mặt Hàn Nặc thoáng trầm xuống, anh ta ngẩng mặt nhìn cô.
“Ăn cơm? Mấy hôm nay tôi không thể liên lạc được với Nhan Nhan, vậy mà anh
lại nói là đang ăn cơm không muốn nhắc đến? Trái tim anh bị chó ăn mất
rồi à? Sao lại lạnh tanh thế hả?” Trong lúc nhất thời, Quý Nhược Ngưng
như bốc hỏa, lần đầu tiên trong đời buông lời chửi mắng người khác,
“Chẳng lẽ anh không lo Nhan Nhan gặp chuyện không may à?”
“Quý Nhược Ngưng, đây là chuyện giữa hai bọn anh, em không nên quan tâm
nhiều...” Hàn Nặc ngậm miệng kịp thời, ý thức được vị trí quan trọng của Quý Nhược Ngưng trong mối quan hệ của anh ta với Si Nhan, nên cũng
không muốn nói nặng lời.
“Định bảo tôi xen vào chuyện của người khác? Được, Hàn Nặc, tôi coi như đã
nhìn lầm anh rồi...” Quý Nhược Ngưng đang định đi, vừa lúc thấy anh bồi
bàn bê khay tới, cô liền giằng lấy cái cốc hắt thẳng vào mặt anh ta,
“Hàn Nặc, tốt nhất là anh nên cầu khấn cho Nhan Nhan không xảy ra chuyện gì đi!”
“Có phải cô quá phận rồi không?” Tạ Viễn Đằng sầm mặt, lấy khăn tay trong
túi xách ra lau rượu trên mặt Hàn Nặc. Cuối cùng thì cô ta cũng mở miệng rồi.
Quý Nhược Ngưng đánh giá cô ta một lượt. Cô ta trang điểm khá tinh tế, dưới ánh đèn trông không đậm không nhạt, rất vừa phải. Bộ váy dài ôm sát lấy cơ thể cô ta, tôn lên vóc dáng thon thả, lả lơi trên
xương quai xanh là chiếc vòng cổ với một viên thạch anh. Mái tóc đen dài được vấn lên một cách đơn giản, tạo nên nét quyến rũ trưởng thành khó
tả.
Dời ánh mắt đi, nhìn Hàn Nặc vẫn trầm mặc, không hiểu sao, trái tim Quý Nhược Ngưng lại chua xót một cách mơ hồ.
“Không sao chứ?” Tạ Viễn Đằng ngẩng mặt, thấy anh ta lắc đầu thì trên mặt lại
hiện một nụ cười tươi, “Có muốn đổi chỗ khác không?”
Hàn Nặc rất xấu hổ, có vẻ hơi mất kiên nhẫn nhưng lại cố kiềm chế cơn tức,
“Không cần đâu, em chờ anh một lát.” Nói xong, anh ta kéo Quý Nhược
Ngưng ra khỏi nhà hàng.
Quý Nhược Ngưng không nhớ rõ mình đã nói gì, chỉ biết là cô nói rất nhiều,
cũng hỏi rất nhiều. Nhưng Hàn Nặc thì vẫn im lặng không nói một