
là quá khứ!”
Có lẽ là do nước mắt làm nhòa tầm nhìn, Si Nhan không thấy rõ vẻ mặt Nhược Ngưng, chỉ nắm chặt tay cô ấy, không thể nói lên lời.
Sau này nhớ lại, trước khi Si Nhan vào phòng phẫu thuật, Ôn Hành Viễn hỏi
cô còn muốn làm chuyện gì, cô thản nhiên cười, ánh mắt mờ mịt, “Đưa em
đến Lương Mộc Duyên, em muốn cùng Nhược Ngưng uống cà phê, con bé nói
muốn mời em uống một loại cà phê tên là “vô ưu” đấy...”
Ôn Hành Viễn quay đầu đi, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nước mắt trằn trọc lăn xuống.
Khi họ một lần nữa ngồi lại nơi này uống cà phê, tất cả đã là cảnh còn người mất.
Ngón tay thon dài lướt trên những phím đàn đen trắng, khúc nhạc du dương
vang khắp cả hội trường tổ chức bữa tiệc. Ôn Hành Viễn ngồi trên sân
khấu, thong thả đánh đàn, hoàn toàn thả hồn vào khúc nhạc, tiết tấu mạnh nhẹ rõ ràng, không chê vào đâu được. Trên mặt các vị khách hiện rõ vẻ
thán phục, đặc biệt là nữ chính xinh đẹp nhất đêm nay, Si Nhan, đôi mắt
sáng hiện vẻ kinh ngạc, và cả vẻ yêu thương chưa từng lộ rõ.
Đêm nay, cô mặc một bộ váy quây ngực màu trắng, tôn lên vẻ dịu dàng xinh
đẹp, đường cong quyến rũ càng hiện ra rõ hơn. Mái tóc dài được chuyên
gia bới một chút lên cao, cài thêm một chiếc trâm chạm rỗng tinh tế, vừa thoải mái lại vừa không mất đi vẻ sang trọng, phần tóc còn lại thả tự
nhiên xuống, che đi bờ vai trần mịn màng. Quyến rũ, thướt tha, quả thật
là cô gái đẹp nhất đêm nay.
Khi tiếng đàn vừa dứt, tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô vang lên như sấm. Ôn
Hành Viễn đứng dậy, mỉm cười với Si Nhan, ánh mắt đầy trìu mến.
“Tối nay, đối với tôi mà nói, chính là lúc hạnh phúc nhất trong suốt ba mươi năm cuộc đời tôi.” Đứng trên sân khấu, anh nhìn Si Nhan, giọng nói trầm thấp giàu từ tính, “Đầu tiên, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến bố mẹ
tôi.” Anh hơi xoay người, nhìn ông bà Ôn đang ngồi phía dưới, anh nói:
“Cảm ơn bố mẹ đã cho con sinh mệnh này, không có bố mẹ, sẽ không có Hành Viễn ngày hôm nay, con cảm ơn bố, con cảm ơn mẹ.” Nói xong, anh cúi đầu với bố mẹ. “Sau đó, tôi muốn cảm ơn người nhà của cô ấy. Con cảm ơn hai người đã giao con gái và em gái cho con, con cảm ơn.” Vừa nói, anh vừa
cúi đầu về phía Si Hạo và Si Hạ.
Cả hội trường yên tĩnh bỗng vang lên tiếng vỗ tay rền rĩ. Hai mắt Si Hạo
ươn ướt, ông và ông bà Ôn nhìn nhau, sau đó trịnh trọng gật đầu, đồng
thời vỗ vỗ tay Si Nhan.
Si Nhan kéo cánh tay bố, trong mắt thoáng dâng lên vẻ buồn bã. Lúc này, cô thật hy vọng có mẹ ở bên cạnh, nhưng, bà đã đi rồi, giờ này, không thể ở bên cô được. Nhưng Si Nhan tin rằng, cho dù bà không thể có mặt tại lễ
đính hôn của con gái, bà vẫn có thể nhìn thấy cô hạnh phúc đến nhường
nào.
Nhắm mắt lại, nén dòng nước mắt trở lại, cô thầm nói: “Mẹ, Tiểu Nhan đính
hôn rồi. Người đàn ông đứng trên sân khấu kia chính là chồng sắp cưới
của Tiểu Nhan, mẹ phải nhớ anh ấy, anh ấy là Ôn Hành Viễn, là người rất
yêu Tiểu Nhan của mẹ, cũng là người Tiểu Nhan rất yêu, rất yêu. Tiểu
Nhan sẽ hạnh phúc, mẹ yên tâm nhé, mẹ cứ yên tâm...”
“Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn một người, đó chính là vợ sắp cưới của tôi, Si
Nhan.” Khi giọng nói của Ôn Hành Viễn vang lên, Si Hạ nắm tay cô từ
trong tay bố, đặt tay cô vào khuỷu tay và đưa cô lên sân khấu.
Si Nhan cùng Si Hạ chậm rãi đi về phía anh, trong đầu như hiện ra từng
thước phim từ khi bắt đầu quen Ôn Hành Viễn, đến khi mến nhau, rồi tới
lúc hẹn thề, cuối cùng, nước mắt thấm ướt mi.
Mười năm, mười năm, cô không dám tưởng tượng anh đã làm thế nào để trải qua, chỉ có thể thầm nói trong lòng, “Cảm ơn anh, cảm ơn tình yêu của anh.”. Cô không thể nói được gì hơn nữa.
Ôn Hành Viễn trìu mến nhìn cô, nắm tay cô từ trong tay Si Hạ, trầm giọng
nói: “Cảm ơn người vợ sắp cưới của tôi đã tin tưởng tôi, dũng cảm trao
nửa đời còn lại cho tôi. Tôi không biết trên đời này thứ gì là tốt nhất, cũng không biết vĩnh viễn sánh cùng trời đất là bao lâu, nhưng tôi
nguyện ý, tôi sẽ làm hết sức mình để cho cô ấy được hạnh phúc.” Ánh sáng chói lòa chiếu lên gương mặt cô. Anh dịu dàng nói: “Si Nhan, anh yêu
em.”
Tiếng vỗ tay vang lên, ánh mắt mọi người dừng lại trên chàng thanh niên trẻ
tuổi mà đã có thể hô mưa gọi gió trên thương trường bất động sản. Dường
như ánh sáng chói khiến Si Nhan nhức mắt, cô rưng rưng nhìn anh lấy một
chiếc hộp nhỏ từ trong túi áo ra. Cái hộp được mở ra, là một sợi lắc
chân bạch kim, trên đó sắp xếp ngay ngắn ba chữ W I X, khiến chiếc lắc
càng thêm đẹp mắt.
Si Nhan lẳng lặng nhìn ba chữ cái, trong thoáng chốc, cô đã hiểu được tâm ý của Ôn Hành Viễn. Ba chữ cái đó là viết tắt phiên âm tên theo tiếng Anh của họ, anh muốn nói với cô rằng “Anh yêu cô”.
* Đây là suy đoán của mình thôi nhé: W và X là theo âm pinyin họ của hai
người, Ôn: [wēn'>, Si: [xi'>. I đọc giống [ài'>, nghĩa là yêu trong tiếng
Trung.
Cả hội trường không một tiếng động, đôi mắt Si Nhan nhìn anh đã đẫm lệ.
Cầm lấy sợi lắc chân, Ôn Hành Viễn quỳ một gối xuống, tự tay đeo vào chân
cho cô. Khi bàn tay ấm áp của anh khẽ chạm vào chân cô, dòng lệ kìm nén
đã lâu cuối cùng cũng tuôn rơi.
Truyền thu