
Si Nhan khẽ cười, để Ôn Hành Viễn ôm vai, khách khí chào hỏi với anh ta, “Em chào anh, hoan nghênh anh đến chơi.”
Ôn Hành Dao cười và gật đầu, lại đấm vào ngực Si Hạ, “Lâu lắm không gặp, lên cục trưởng rồi, quả là không tầm thường.”
Si Hạ cười, đấm trả một cú, rồi nghiêng người cho anh ta vào nhà, “Ai có
bản lĩnh được như cậu, lấy vợ sinh con, thuận lợi như nước, hạnh phúc
nhỉ.”
“Mấy đứa sao cứ đứng ngoài thế, mãi mà vẫn chưa vào là thế nào.” Si Hạo đang ở phòng khách xem tivi, nghe thấy chuông cửa mà mãi vẫn chưa thấy người vào, cuối cùng phải đứng dậy đi ra, “Hành Viễn hả, sao đến muộn thế,
chú Si chờ cháu cả sáng đấy.”
Kéo tay Ôn Hành Dao, Si Hạo lại nói: “Hành Viễn này, hôm nay phải chơi với chú Si mấy ván cờ đấy.”
Rốt cuộc, Si Nhan cũng không thể nhịn cười nổi. Ôn Hành Viễn nhịn cười,
bước hai bước đến cạnh Si Hạo, “Chú Si, chúc chú năm mới vui vẻ. Biết
chú thích chơi cờ, cháu đã chuẩn bị rồi đây, cháu cũng phải chơi mấy ván chứ ạ?”
Si Hạo giật mình, quay đầu nhìn Ôn Hành Dao, lại nhìn Ôn Hành Viễn, liền
vỗ vỗ trán và cười, “Xem chú này, vừa rồi còn nghe Tiểu Nhan nói Hành
Dao cũng đến, loanh quanh thế nào mà lại quên mất, không phân biệt được
gì cả.”
Si Hạ nhận lấy bàn cờ, nhìn Ôn Hành Viễn cười nói: “Xem ra cậu không
thương yêu Tiểu Nhan vô ích rồi, người ta không làm cậu thất vọng nhé.”
Thấy Si Nhan định đánh mình, anh cầm bàn cờ che trước người, lại nói
thêm với bố: “Bố, ông con rể này quả nhiên là tri kỷ, qua cửa chưa ạ?”
“Chắc chắn anh không phải là anh trai em.” Si Nhan lườm anh, đưa tay véo cánh tay anh, lại bị Si Hạ tránh được. Anh nhìn Ôn Hành Viễn và nói: “Nhìn
đi, có chỗ dựa rồi là không như ngày trước nữa, dám động tay với mình.”
“Bố, quản con trai bố đi, có anh trai nào như thế không chứ.” Si Nhan đỏ
mặt, xấu hổ kéo tay bố làm nũng, khiến anh em họ Ôn và Si Hạ cùng bật
cười.
Lần đầu anh lấy thân phận bạn trai Si Nhan đến ra mắt bố vợ, lại bởi vì ông nhận nhầm con rể, bầu không khí vô cùng thoải mái.
Sau khi ngồi vào chỗ của mình, Ôn Hành Viễn đánh cờ với bố vợ. Si Nhan lúi
húi trong bếp bổ hoa quả. Còn Si Hạ và Ôn Hành Dao vừa ngồi xem trận
đấu, vừa tán dóc. Cứ thế cho đến chiều, giữa mọi người không hề có cảm
giác xa lạ, trái lại, thân thiết như người trong nhà.
Trước đã quen biết nhau, nhưng đây là lần đầu tiên anh em nhà họ Ôn có cuộc
gặp mặt trịnh trọng như thế này. Vốn là khách, nhưng biết tay nghề Si
Nhan không ổn, để anh vợ Si Hạ xuất chiêu thì càng không ổn, vì vậy anh
đã thương lượng để ra ngoài ăn tối.
Ôn Hành Viễn lái xe chở Si Nhan, Si Hạ cùng bố và Ôn Hành Dao ngồi một xe, tất cả hướng về phía nhà hàng đã đặt trước.
“Anh chưa bao giờ nói cho em biết anh với anh trai anh là sinh đôi.” Thừa dịp chỉ có hai người, Si Nhan gườm gườm nhìn anh.
“Tại em không hỏi.” Ôn Hành Viễn thản nhiên đáp, vẻ mặt như kiểu “không thể trách anh được”, đôi mắt đậm ý cười.
“Suýt nữa làm em mất mặt. Nếu lúc mở cửa, em lao vào lòng anh cả thì không
phải là thành trò hề rồi à.” Si Nhan bĩu môi, vừa nói vừa thắt dây an
toàn, lại lầm bầm, “Em gặp không ít cặp sinh đôi, nhưng đây là lần đầu
tiên thấy cặp đẹp trai thế. Đúng là không công bằng.”
Ôn Hành Viễn cười, đưa tay vuốt tóc cô, lại rướn người hôn lên môi cô.
Anh mặc một chiếc măng-tô tối màu, bên trong là quần âu và áo sơmi, không
đeo cà vạt, chiếc sơmi sáng màu được cởi bỏ hai cúc trên. Si Nhan kéo
thấp đầu anh xuống, bàn tay khẽ vuốt ve cổ anh.
Ôn Hành Viễn ôm cô vào lòng, càng ôm càng chặt, cũng vì thế mà nụ hôn được sâu hơn.
Đôi môi Si Nhan hé mở để đầu lưỡi anh đẩy vào trong miệng, cô hạ tay xuống, luồn qua lớp áo măng-tô, cách lớp áo sơmi mà ôm thắt lưng anh.
Hôn đến khi cả hai gần ngạt thở, Ôn Hành Viễn mới lưu luyến dời khỏi môi
cô. Không ngờ, Si Nhan lại nghiêng đầu hôn một cái lên tai anh, rồi vùi
khuôn mặt đỏ ửng vào cổ anh, nép cả người vào trong tà áo của anh.
Ngay lúc này, Si Nhan thật sự cảm nhận được cảm giác yêu tha thiết. Xa nhau
mấy ngày nhưng lại nhớ nhung khủng khiếp, di động vừa đổ một hồi chuông
đã nghĩ ngay là anh gọi, chuông cửa vừa vang lên là cô đã mừng quýnh,
như thể mình không thể kiểm soát tâm tình được.
Từng nghĩ tình yêu đã chết, không bao giờ có thể nhớ thương người khác được
nữa; từng nghĩ trái tim đã tan nát, đã mất đi khả năng yêu; từng nghĩ
rằng hạnh phúc đã đi xa, nhưng, người yêu cô vẫn cứ quẩn quanh bên cạnh. Cho đến lúc này cô mới phát hiện ra, điều đã từng, đã từng tưởng rằng,
thật ra đều là sai lầm.
Cô và Ôn Hành Viễn đang sống trong hạnh phúc. Có lẽ trời cao đã an bài từ
lâu, chỉ là sự an bài ấy phất phơ như những sợi dây nhỏ gợn lên tình
cảm, dẫn lối cho những bước đi loạng choạng của cô. Cũng may, đi lòng
vòng đã lâu nhưng cô không từ bỏ tìm kiếm hạnh phúc, cũng may, khi cô
xoay người lại, anh vẫn đang đứng đó.
Có lẽ người khác không biết, Si Nhan có một nguyên tắc, đó chính là: Yêu
là một sự thành tín, là phải nỗ lực, nếu như không yêu thì sẽ không dễ
dàng mở rộng cánh cửa trái tim, nếu như đã yêu rồi thì phải dốc lòng dốc sức để giữ tình y