Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Cuối Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Cuối Đất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326901

Bình chọn: 8.00/10/690 lượt.

.

Với Si Nhan và Ôn Hành Viễn, gặp được nhau đã khó khăn, chia ly lại chẳng dễ dàng hơn. Si Nhan không chịu được cảnh ly biệt, cho nên sáng nay không để anh đưa mình đi làm, mà nói với bóng dáng của người đang pha sữa cho cô một câu: “Em đi làm đây, anh đi đường cẩn thận.”, sau đó dứt khoát xoay người đi.

Nhưng bất luận thế nào, nửa tháng ngọt ngào không phải là giả, vừa nghĩ đến cảnh căn hộ ấm áp chỉ còn một người, không còn sự săn sóc của anh nữa, cô quay đầu lại. Vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn ấy, trong lòng cô chợt chua xót, có một giọt lệ thấm qua khóe mắt.

Mười một giờ, Trương Tử Lương đã phải chuẩn bị đưa cô về. Không còn cách nào khác cả, Ôn Hành Viễn đã dặn, không cho cô đi ngủ sau mười hai giờ. Vừa nghĩ đến vẻ mặt nghiêm nghị của anh, Si Nhan lại muốn cười.

Quan hệ của hai người đã thay đổi, trước mặt anh, Si Nhan dần lấy lại được bản tính đơn thuần. Buổi tối, Ôn Hành Viễn không cho cô đến quán bar, cô không thuyết phục được thì trợn mắt nhìn anh. Anh nói đông cô nói tây, Ôn Hành Viễn căn bản không làm gì được cô, tức điên lên. Nhưng làm gì thì làm, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cưng chiều thì vẫn cưng chiều, về vấn đề có tính nguyên tắc, anh không thể chiều cô được.

“Ngủ đi.” Ôn Hành Viễn tắt máy tính, khẩu khí nghiêm túc, nhưng động tác tiếp theo thì lại khác. Anh tiện tay lấy quả táo trong tay cô, cắn một miếng, “Không nói thì em không xi nhê đâu, mười hai giờ rồi, mai còn phải đi làm đấy.”

“Còn chưa ăn xong, đưa đây…” Cô bĩu môi, chộp lấy.

“Ăn nữa sâu răng mất.” Người kia để tay ra sau lưng, cười hì hì, “Không nghe lời là anh ngủ cùng đấy.”

Si đại tiểu thư vốn không sợ trời không sợ đất, mánh khóe ma lanh, nhưng giờ thì bao nhiêu dũng khí cũng bị dập tắt hết, cúi gằm đầu, nói lí nhí, “Dê xồm…” Cô cầm gối ôm đánh một cái vào anh rồi đàng hoàng về phòng, trước khi đóng cửa còn trêu tức anh, “Quả nhiên là con chó con thích cắn người.”

“Còn nói anh là chó con hả?” Ôn Hành Viễn bước lại gần, người kia đã vội đóng cửa, ở trong đắc ý gào lên, “Ngủ đi, đừng quấy rầy giấc ngủ của em.”

Ôn Hành Viễn ăn nốt quả táo đã bị cô ăn hết một nửa, ý cười bên môi càng đậm hơn.

Xuống máy bay, anh về thẳng nhà.

“Hành Viễn…” Bà Ôn nở nụ cười ấm áp, thân mật kéo tay con trai, còn không quên ngó ra sau anh nhìn nhìn, như thể Ôn Hành Viễn giấu người vậy.

“Mẹ…” Ôn Hành Viễn cười, nhìn thấu tâm tư của mẹ, “Con về một mình. Bố đâu ạ?”

Bà Ôn có vẻ thất vọng, nhìn lên tầng trên, “Đang chờ con trong thư phòng.”

“Con lên trước đây.” Ôn Hành Viễn nháy mắt mấy cái với mẹ, sải bước lên tầng.

Mở cửa thư phòng ra, anh thong thả ngồi đối diện bố, “Bố ạ.”

“Về một mình?” Ôn Phỉ Văn đặt quyển sách trong tay xuống, nhìn vẻ mặt tươi tắn của con.

“Tiểu Nhan còn bận công việc, chưa thể đi được ạ.” Ôn Hành Viễn giải thích thay Si Nhan.

Ôn Phỉ Văn gật đầu, cầm tài liệu đặt trước mặt anh, “Đây là công trình gần đây Thiên Dụ lấy được, con nghiên cứu đi. Hàn Nặc không đơn giản đâu, cũng có thủ đoạn lắm.”

Ôn Hành Viễn cúi đầu xem tài liệu, thờ ơ đáp, “Cho đến giờ, con chưa bao giờ xem thường cậu ta.”

“Ba năm nay, Hàn Nặc ngầm bảo vệ Hàn Thiên Dụ, chẳng qua là muốn giữ cho Thiên Dụ xuống dốc chậm lại, xem ra, người quản lý sớm muộn gì cũng là cậu ta. Hôm qua cậu ta đã lấy được dự án ở Bắc khu thành phố A, xem ra là muốn gây dựng uy tín. Con chú ý đấy, dù sao thì “Kim Bích” cũng đã khởi công rồi, không được để bị ảnh hưởng.” Ôn Phỉ Văn nhíu mày, tiếp tục lãnh đạm nói: “Bố không cần biết con dùng cách gì, chỉ cần đừng để bố chứng kiến cảnh Hoa Đô vì một đứa con gái mà thành chiến trường, bố không nhúng tay. Nếu con xác định Si Nhan là con dâu tương lai của nhà mình, nên để con bé biết rõ, phải đứng cùng chỗ với con thế nào.”

Khép tài liệu lại, Ôn Hành Viễn ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Bố, Hoa Đô đấu với Thiên Dụ thế nào chứ?”

Ôn Phỉ Văn nhìn vẻ mặt thờ ơ của con thì hơi tức giận, “Nghĩ bố già rồi chắc? Nếu con muốn, còn chờ đến tận hôm nay?”

Ôn Hành Viễn nhíu mày, cười khẽ, “Đúng là gừng càng già càng cay.”

“Tài giỏi mấy cũng vẫn là con bố thôi.” Ôn Phỉ Văn lườm anh một cái, tiếp tục nói: “Khi nào thì đưa con bé về? Mẹ con suốt ngày nhắc.”

“Để đến Tết ạ.” Nhắc đến Si Nhan, vẻ mặt Ôn Hành Viễn nghiêm túc hẳn, “Bố, cho con thời gian, cô con dâu này không chạy đi được đâu.”

Ôn Phỉ Văn cười, đứng dậy nói: “Ăn cơm đi. Mẹ con nằng nặc đòi chờ con về, bố đói cũng không được ăn.”

Vài ngày sau đó, Ôn Hành Viễn về Hoa Đô xử lý công việc. Sau đó lại về thành phố A, triệu tập tất cả những người có nhiệm vụ trong công trình Kim Bích Thiên Hạ ở Hoa Thành.

“Việc di dời không thuận lợi?” Ôn Hành Viễn dựa vào ghế, đưa mắt nhìn Thạch Lỗi.

“Tuy nói vấn đề từ các hộ gia đình luôn là trở ngại thường gặp trong công tác di dời, nhưng lần này phức tạp hơn một chút, mình sẽ cố gắng đối phó, sẽ không làm ảnh hưởng đến tiến độ của công trình.” Thạch Lỗi không giải thích nhiều, chỉ nói ra điều đã nghĩ từ trước.

Ôn Hành Viễn gật đầu, lại xem bản báo cáo, “Sắp xếp khu dân cư không thành vấn đề, cứ giao cho Trương Nghiên.” Thấy Nhược Ngưng gật đầu,


Ring ring