
“bạn trai em” của Si Nhan, anh dễ chịu vô cùng. Khẽ gật đầu với Văn Đào,
giọng điệu của anh ôn hòa hơn, “Ôn Hành Viễn.”
Nghe
thấy tên anh, Văn Đào cau mày, ngay tức khắc lôi tài liệu về Ôn Hành
Viễn trong đầu ra, “Thì ra là Ôn tổng của Hoa Đô, không ngờ lại được gặp ở đây.”
Si Nhan không mấy bất ngờ khi Văn Đào biết đến danh tiếng của Ôn Hành Viễn, dù sao thì anh cũng khá “nổi tiếng” ở
thành phố S mà. Kiểu này, không muốn người ta biết bạn trai mình cũng
khó, huống hồ anh lại vừa lấy được công trình “Kim Bích Thiên Hạ” ở
thành phố A, sẽ có càng nhiều thương nhân biết đến hơn.
“Căn bản là trái đất tròn thôi.” Ôn Hành Viễn cười lãnh đạm, cầm túi trong
tay Si Nhan, “Nếu anh Văn rảnh rỗi, cùng ăn cơm chứ?”
“Không được rồi, tôi còn có việc. Hôm nào rảnh đến quán trà của tôi chơi đi.”
Thấy Văn Đào vào thang máy, Ôn Hành Viễn nghiêng đầu nhìn Si Nhan rồi hỏi cô: “Con mọt sách kia là ai đấy?”
“Mọt sách nào?” Si Nhan giật mình, lại phản ứng được ngay liền véo tay anh một cái, “Người ta nho nhã đấy.”
Ôn Hành Viễn mở miệng nhưng không nói, ôm cô đi vào thang máy rồi mới hỏi
tiếp: “Vậy thì xin hỏi bạn gái đại nhân, con mọt sách nho nhã kia là
ai?”
Thấy anh nhíu mày, lại đè thấp giọng nói, Si Nhan bật cười khanh khách, “Sao em lại không biết anh xấu tính thế nhỉ?”
“Không cho đánh trống lảng.” Ôn Hành Viễn thu cánh tay lại, ôm chặt cô vào
lòng, “To gan ra phết, dám quen thằng đàn ông khác? Khai thật mau, nếu
có nửa câu dối trá, xem anh có cắn em không.”
“Chỉ có
chó con mới cắn người.” Si Nhan không hề để bụng đến cơn tức giận giả vờ của anh, ôm lấy thắt lưng anh và cười ngọt ngào. Chưa từng nghĩ Ôn Hành Viễn lại thích uống dấm chua đến thế, nhìn dáng vẻ của anh mà xem, thật sự là…rất đáng yêu.
Nghe thấy hai chữ “chó con”, Ôn
Hành Viễn hơi cau mày, híp mắt lại, cả người tản ra vẻ nguy hiểm, “Dám
nói anh là chó con, đúng là không phạt không chừa được…” Vừa nói xong,
anh đã cúi đầu xuống, hôn lên cái miệng đang định cãi lại của cô.
Cho tới giờ, anh chưa từng khát khao hôn ai cả, ngoài cô ra, chỉ có cô.
Yêu, thật sự là một chuyện ngọt ngào, Ôn Hành Viễn nghĩ không có thuốc
nào chữa được cảm giác hạnh phúc khi yêu này.
Ngẩng
đầu, anh thấy Si Nhan chu miệng không nói lời nào. Ôn Hành Viễn tự mình
gọi món, sau đó mới cười tủm tỉm ngồi cạnh cô, “Đều tại cái miệng này
này, làm anh không thể không muốn được.” Thấy cô lườm mình, anh lại thơm lên má cô một cái, “Anh sai rồi, còn không được sao, từ nay không dám
nữa. Hả?”
“Hứ…” Cơn giận còn chưa tiêu tan, không thèm
để ý đến anh nữa. Đúng là dê già, cho anh một ánh mặt trời, anh sẽ tỏa
sáng rực rỡ luôn, làm cô tức chết đi được, quá bẽ mặt, hình tượng rạng
ngời của cô bị tên nào đó phá hủy rồi. Si Nhan ấm ức trong lòng nhưng
lại không thể nào xả ra được.
“Tại anh không kiềm chế
được mà, đừng giận nữa. Em cứ như thế này, anh làm sao ăn cơm được. Anh
đói nguyên một ngày rồi, chờ mãi đến tối để ăn cùng em đấy.” Ôn Hành
Viễn tỏ vẻ tội nghiệp, khẽ ôm vai cô, “Anh thề là không có lần sau.”
Si Nhan bĩu môi, hất bàn tay đang giơ thề của anh ra, “Tại anh đấy, ngày
mai em làm sao mà gặp người ta được, bị cười thối mũi rồi.”
Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi trong thang máy, đồng nghiệp nhìn thấy Ôn Hành Viễn hôn cô, mặt Si Nhan lại đỏ lên.
“Sợ cái gì chứ, anh còn chưa trách cô ta phá hỏng việc tốt của bọn mình,
cô ta còn dám cười em à?” Ôn Hành Viễn tức giận, thấy Si Nhan nhướng mày thì lại cuống quýt bày ra nụ cười quyến rũ, “Tiểu nhân biết sai rồi
mà.”
“Sau này không cho anh hôn em ở bên ngoài, nếu
không em xử lý anh đấy.” Mặc dù hai người đã danh chính ngôn thuận trở
thành người yêu, nhưng chuyện thân mật giữa ban ngày ban mặt trước bàn
dân thiên hạ, Si Nhan vẫn cảm thấy không hay ho cho lắm.
Ôn Hành Viễn thấy vẻ mặt ủ dột của cô thì cười giảo hoạt, định đứng dậy kéo cô đi, “Bây giờ chúng ta về nhà.”
Chọn đúng sơ hở của cô, muốn chết phải không? Si Nhan lườm anh, chỉ hận nỗi hai mắt không thể bắn ra vài con dao.
Kết quả thì có thể đoán được, cánh tay tráng kiện của Ôn Hành Viễn lĩnh
nguyên một phát cấu dã man của Si đại tiểu thư, ra tay quá ác, khiến đôi mày rậm của anh nhíu chặt lại.
Thấy tay phục vụ đang
đến gần, Ôn Hành Viễn cắn răng chịu đau, nghiêng người thổi vào tai cô,
“Bây giờ cũng không được? Anh chỉ sợ bị người khác nhìn miễn phí thôi.”
Cả mặt đỏ bừng lên, Si Nhan vừa tức vừa buồn cười. Người này, thật sự là đạt đến đỉnh cao của không biết xấu hổ rồi.
Nghĩ đến cảnh thang máy vừa mở ra, đồng nghiệp trợn tròn mắt nhìn cô và Ôn
Hành Viễn, Si Nhan chỉ hận không có cái khe nứt nào để chui vào. Vô thức lùi ra sau Ôn Hành Viễn, cô thẹn thùng chào hỏi, “Không về sao?”
Vẻ sửng sốt biến mất nhanh chóng, Tiểu Đinh hắng giọng một cái, nhìn Ôn
Hành Viễn rồi nói với Si Nhan: “Để quên tài liệu nên quay lại lấy.” Mờ
ám nháy mắt với cô, Tiểu Đinh hỏi: “Si Nhan, bạn trai cậu à?”
Si Nhan đỏ mặt gật đầu, lại thấy ánh mắt đen láy của Tiểu Đinh vẫn không
ngừng di chuyển trên người Ôn Hành Viễn. Mà đối với tình huống bị người
ta xem miễn ph