Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Cuối Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Cuối Đất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326552

Bình chọn: 8.00/10/655 lượt.

cô. Si Nhan đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng người đi lại một cách chăm chú. Giữa hai người như có một khoảng trầm mặc mênh mang.

Nhịp thở của anh xuyên qua điện thoại truyền vào tai cô, mang theo cả độ ấm đủ để khiến cõi lòng cô sôi trào.

Đã có tình yêu, sao lại không dũng cảm một lần?

Một lúc lâu sau, anh nghe thấy cô khẽ nói, “Em nghĩ, em có thể…”

***



Cúp điện thoại, Si Nhan rời khỏi quán bar, thậm chí còn quên chào Trương Tử Lương. Cô không quay về nhà mà đến thẳng căn hộ của Ôn Hành Viễn.

Trong con hẻm uốn lượn, ánh đèn dầu leo lét rọi lên bóng dáng mảnh khảnh của

cô. Khuôn mặt quá tuấn tú, giọng nói trầm thấp giàu từ tính, cả ánh mắt

dịu dàng như dòng suối, chậm rãi lướt qua trước mắt cô, khiến lồng ngực

cô thắt lại.

Quen anh mười năm, chưa từng cố gắng hiểu

rõ anh, thậm chí còn cố ý quên sự tồn tại của anh. Với Ôn Hành Viễn, Si

Nhan phát hiện ra mình hoàn toàn không biết gì cả, nhưng lại như là có

được tất cả. Đối với chuyện gì anh cũng thờ ơ như không, thực ra lại rất tinh tế, bởi vậy mới khiến người ta có cảm giác là người khôn ngoan,

ranh ma. Nhưng thật ra, anh vẫn luôn là chính anh một cách nguyên sơ

nhất. Mười năm như một ngày, yên lặng tóm gọn cô lại, bắt được cả trái

tim mẫn cảm mà bướng bỉnh của cô.

Đối với tình yêu, anh cố chấp giữ lại trái tim chân thành nhất.

Đột nhiên cảm thấy, ông trời thật sự không đối xử tệ với cô. Qua mười năm

vật đổi sao dời, Ôn Hành Viễn vẫn ở bên cạnh cô.

Nửa

tháng dằn vặt, bỗng lại trở nên vô cùng có ý nghĩa. Thì ra trong lòng

cô, anh đã sớm chiếm một vị trí đặc biệt rồi. Vào lúc sắp mất đi, cuối

cùng cô cũng tìm ra được.

Khi mất đi tình yêu, cô từng

nghĩ rằng mình là người bất hạnh nhất trên đời, nhưng, trong chính lúc

bất hạnh, cô lại gặp may mắn.

Trong hồi ức, hình như

anh rất thích nhìn cô chăm chú, thì ra, con người lại có lúc không thấy

phiền như vậy. Nghĩ đến đôi mắt sáng của anh, khóe miệng cô gợn lên nụ

cười như có như không.

Anh xót cho sự yếu ớt của cô,

lúc cô đang ca thán thì sẽ nhíu mày nói lảng sang chuyện khác, “Tiểu

Nhan, có phải em đói không? Mắt em nói cho anh biết, em muốn ăn anh.”

Si Nhan giật mình, lúc hoàn hồn thì xông đến bóp cổ anh, nghiến răng

nghiến lợi nói, “Ôn Hành Viễn, anh chết chắc rồi, dám vạch trần bí mật

của em. Anh có biết cười nhạo người đẹp là vô đạo đức không hả?”

Anh bao dung cho sự ương bướng của cô, lúc cô buồn rầu thì sẽ như dỗ dành

con mèo nhỏ, dịu dàng nói, “Tiểu Nhan, em làm tổn thương trái tim yếu

đuối của anh mà không biết.”

“Cái gì cơ?” Si Nhan bất chợt không hiểu gì, ngơ ngơ hỏi anh.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh thở dài, “Em luôn kêu ca rằng tại sao

ông trời không ban cho em một người ưa nhìn, chẳng lẽ em không phát hiện ra người đàn ông đẹp trai nhất thiên hạ đã chờ em gọi từ lâu rồi à?”

Nói xong, anh khoanh hai tay trước ngực, nhìn cô bằng vẻ mặt tiếc nuối.

Nỗi phiền muộn tan thành mây khói, Si Nhan cười sặc sụa, vừa ôm bụng vừa

nói, “Anh đúng là không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Ôn Hành Viễn,

khiêm tốn khó thế à?”

Ôn Hành Viễn lườm cô, duỗi cánh

tay dài ra ôm cô vào lòng, tức đến nỗi muốn phát cho cô một cái thật

đau, hoặc là hôn cho đến khi cô ngạt thở thì thôi. Nhưng anh lại chỉ

vuốt mái tóc rối của cô, bất đắc dĩ mà nói, “Ngốc…”

Trước kia, vẫn tưởng rằng anh cao thâm khó lường, phức tạp khó hiểu, thật ra

không phải như vậy. Chỉ là anh chôn tình yêu dành cho cô quá sâu, khi lơ đãng không kiềm chế được thì mới có thể để ánh mắt mình trở nên thâm

sâu hơn, như một cái thùng khổng lồ vây lấy cô trong phút chốc.

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng anh ra, mùi hương thuộc về anh xộc thẳng vào mặt, cô nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Nửa tháng nay, biểu hiện ra thì khá bình thản, nhưng trong lòng lại cực kỳ

mâu thuẫn. Khi lễ đính hôn của anh càng đến gần, với cô mà nói, nó đau

đớn như lăng trì.

Ban đêm, cô thường mất ngủ. Khi trong phòng không có ánh đèn, cô cố gắng thích nghi với bóng đêm. Cô nghĩ,

bóng đêm giống nỗi cô đơn, khi đã khiến bạn quen được thì bạn mới không

sợ hãi. Có điều, cô không dám nhắm mắt, khi hai mi mắt khép lại, dòng lệ lại không kìm được mà trào ra.

Đêm nay ngủ rất ngon, có cả hương vị ngọt ngào kỳ lạ. Đột nhiên ý thức được, tình yêu, ấy vậy mà lại hỗ trợ giấc ngủ.

Sáng sớm, mở cửa sổ ra, hơi lạnh khẽ mơn trớn trên khuôn mặt, tâm tình Si

Nhan cũng giống như bầu trời trong xanh vậy. Trên gương mặt không phấn

son là nụ cười dịu dàng. Cô đạp xe đi, trên người là bộ quần áo ở nhà

màu trắng, chậm rãi hướng về phía núi tuyết Ngọc Long.

Một làn gió nhẹ thổi qua, tầng mây bao phủ lấy ngọn núi tuyết sừng sững.

Bên bờ sông Bạch Thủy trong thấy đáy, một nhóm người đang vui vẻ nghịch

nước. Dừng xe lại, cô lẳng lặng ngồi cạnh bờ sông, ngăn cách mình với

đám người đông đúc.

“Tiểu Nhan?” Giọng nói trầm thấp vang lên, cô vô thức quay đầu lại.

“Anh đi đâu đấy, có biết em đợi lâu thế nào không?” Cô cau mày, ra vẻ phụng phịu.

Anh cười, ánh mắt dịu dàng, “Đại tiểu thư đòi đi xe đạp, tiểu nhân cũng

không dám lề mề, đi chuẩn bị mà.” Tự nhiên


The Soda Pop