XtGem Forum catalog
Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Cuối Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Cuối Đất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326274

Bình chọn: 8.5.00/10/627 lượt.

vẫn ung dung ngồi trên chiếc ghế da.

Ôn Hành Viễn mỉm cười, “Trước khi đưa ra

phương án này, Hoa Đô đã tiến hành khảo sát vật liệu một cách toàn diện, hơn nữa, tổ giám định cũng đã phân tích cẩn thận. Xét trong các sản

phẩm cùng loại, thì nguyên liệu của Nhiên Thăng có chất lượng tốt nhất,

giá cả cũng là thấp nhất.” Đặt bản hợp đồng mà Si Nhan vừa đem đến lên

bàn, anh nói tiếp, “Lần này, Hoa Đô đã hợp tác với nhà cung cấp hàng đầu Nhiên Thăng.”

Lời vừa nói ra, những người có mặt đều xôn xao. Hàn Thiên Dụ biến sắc ngay tức thì, ánh mắt cũng lạnh đi.

“Nhiên Thăng sẽ phối hợp với Hoa Đô để hoàn thành “Kim Bích Thiên Hạ” trong

vòng ba năm. Tôi tin chắc rằng, có lực lượng hùng hậu của Nhiên Thăng hỗ trợ, giá thành thấp như trong báo cáo là chuyện không khó. Không những

Hoa Đô không lỗ vốn mà lợi nhuận thu về còn không phải là nhỏ.” Ngữ khí

của Ôn Hành Viễn rất trầm ổn, nhưng những chữ được nói ra vô cùng dứt

khoát.

Mấy người của đoàn thẩm định đều gật gù, cúi đầu trao đổi với nhau, lại có người hỏi: “Như vậy thì Hoa Đô bố trí đội

thiết kế để hoàn thành công trình thế nào?”

“Lần này

Hoa Đô giữ nguyên phong cách là đơn giản, thêm một mục tiêu mới, đó là

“tác phẩm vĩnh hằng”. Hơn nữa, bản thiết kế do kiến trúc sư giàu kinh

nghiệm Quý Nhược Ngưng của viện thiết kế Hoàn Vũ cùng các nhân viên của

công ty kiến trúc Hoa Thành thực hiện.” Ôn Hành Viễn vừa dứt tiếng nói

thì mọi người đổ ánh mắt về phía Quý Nhược Ngưng.

Đường Nghị Phàm khẽ nắm tay cô, ánh mắt hiện rõ sự cổ vũ. Quý Nhược Ngưng mỉm cười, gật đầu rồi tao nhã đứng dậy.

Bầu không khí trong hội trường dịu lại. Quý Nhược Ngưng trầm tĩnh cầm bản

thiết kế, giọng nói nhẹ nhàng mà dõng dạc. Cô trình bày rõ ràng về bản

thiết kế cho tổ thẩm định, lại nhờ có sự động viên của Đường Nghị Phàm

nên trả lời rất thuận lợi, gần như không có trở ngại gì.

Kết quả thì có thể đoán được, giá thầu hợp lý, tương đối thấp, bố trí không gian tốt, đương nhiên Hoa Đô giành phần thắng. Cuộc chiến không ồn ào,

không khói lửa đã kết thúc trong yên tĩnh. Lúc Ôn Hành Viễn và chủ sự Si Hạ bắt tay nhau, khuôn mặt Hàn Thiên Dụ sa sầm, không chút phong độ mà

hằm hằm dẫn nhân viên của mình rời đi.

“Cậu cũng được

lắm, kín mồm kín miệng gớm.” Là những người cuối cùng ra khỏi hội

trường, đi cùng Ôn Hành Viễn, Si Hạ nhướng mày.

“Mấy

tay của Nhiên Thăng rất ngang ngạnh, mình phải tốn không ít công sức đâu đấy, chỉ còn thiếu nước bị Hàn Thiên Dụ phá hỏng đại sự nữa thôi.” Ôn

Hành Viễn nới lỏng cà vạt, đôi mắt vẫn tỉnh táo, nhìn kỹ thì lại thấy vẻ lo lắng, “Sao lại là Tiểu Nhan? Nếu như Hàn Thiên Dụ biết trước…”

“Cho ông ta thêm một lá gan cũng không dám động đến xe của mình.” Si Hạ hiểu nỗi lo lắng của Ôn Hành Viễn, trầm giọng chặn ngang, đôi mắt hiện vẻ

sắc bén.

Lúc chiều, khi Si Hạ đang nghiên cứu dự án với đồng nghiệp thì nhận được điện thoại của Ôn Hành Viễn, nói rằng muốn tự lái xe đến Nhiên Thăng lấy hợp đồng. Không cần nhiều lời, Si Hạ đã

hiểu, chắc chắn là lúc trợ lý của anh đi lấy hợp đồng đã bị Hàn Thiên Dụ cản trở. Si Hạ nói, “Bây giờ thời gian sát quá, tầm chiều sẽ có cuộc

chất vấn quan trọng, cậu không thể vắng mặt được.”

“Giờ Nghị Phàm mà đi, có khi sẽ ảnh hưởng đến việc trả lời của Quý Nhược

Ngưng.” Ôn Hành Viễn chắc chắn, anh có thể tưởng tượng được, khi Đường

Nghị Phàm đột nhiên rời đi, Quý Nhược Ngưng sẽ bị ảnh hưởng về tâm lý.

Bỗng dưng nhớ tới việc sáng nay Si Nhan lái xe anh đi, Si Hạ nhíu mày, “Cứ giao cho mình.”

Lúc Si Nhan nhận được điện thoại của anh thì cô đang ở dưới tầng một của

khu nhà, vội vàng đánh tay lái, không dám chậm trễ một chút nào, tiến

thẳng đến Nhiên Thăng. Đi lấy hợp đồng, cô vượt qua ba chặng đèn đỏ.

cuối cùng thì trước hai giờ đã đặt được hợp đồng vào tay Ôn Hành Viễn,

Rời khỏi hội trường, Si Nhan lại lái xe về căn hộ để thu dọn hành lý. Lúc

sắp xếp xong xuôi, hơi thở của Ôn Hành Viễn dường như vẫn phảng phất bên tai cô. Ngồi trên salon, day day trán, cô từ từ thở ra một hơi, lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Cho tới nay, cô không dám nhận

là mình dũng cảm, nhưng cũng không quá nhu nhược. Tuy nhiên, khi đối mặt với anh, cô luôn rất lo lắng, như thể chỉ có chút sơ suất thì sẽ “vạn

kiếp bất phục”*. Dường như tất cả vượt quá sự chịu đựng của cô, cô cảm

thấy vô cùng rối loạn.

* Muôn đời muôn kiếp không trở lại được

Sự việc xảy ra đột ngột, cô chưa kịp nghĩ đến chuyện lúc đưa hợp đồng sẽ

phải gặp anh. Lúc ấy cô chỉ biết, anh là Ôn Hành Viễn, là người chưa bao giờ yêu cầu ở cô điều gì…Nhớ đến ánh mắt ôn hòa của anh, Si Nhan lại

chẳng đành lòng.

Lúc cô trở lại căn hộ của Si Hạ, đã

thấy Ôn Hành Viễn đang ngồi trên salon gửi thư điện tử. Thấy cô mở cửa

vào, anh ngẩng đầu nhìn cô, thần sắc không đổi, “Về rồi à?”

Si Nhan thuận miệng “vâng” một tiếng rồi im lặng đổi giày. Trầm tư một lát, cô mới hỏi, “Lấy được dự án rồi à?”

“Ừ.” Ôn Hành Viễn chăm chú xem thư, ngón tay dài linh hoạt lướt trên bàn

phím máy tính, lại nhanh chóng gửi một bức thư đi.

Nhìn vào cổ áo anh, Si Nhan không nói gì nữa. Cô định xoay người về p