Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Cuối Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Cuối Đất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325341

Bình chọn: 8.5.00/10/534 lượt.

Báo Đô thị còn cho đăng tin độc quyền mà Ôn Hành Viễn trả lời sau buổi tiệc chiêu đãi phóng viên, đó là món quà cưới bằng bất động sản giá trị mà Ôn Hành Viễn tặng cho Si Nhan.

Riêng ngày hôm nay, lượng tiêu thụ của báo Đô thị đột ngột tăng gấp năm lần, lập nên kỳ tích chưa từng thấy.

Mặt khác, tin tức về việc Hoa Đô có kế hoạch thu mua một công ty bất động

sản quốc doanh cũng truyền đến tai Hàn Thiên Dụ. Ông ta gần như có thể

khẳng định, mục tiêu của Ôn Hành Viễn chính là Thiên Dụ của ông ta. Ông

ta liền bảo Tăng Hồng đi báo với các giám đốc và các nhân viên cao cấp

họp hội nghị khẩn cấp, thề sẽ tóm được dự án kia, chuyển bại thành

thắng.

Cùng lúc đó, một trang báo khác cũng rất thu hút người xem. Bức ảnh trong bài báo có vẻ mập mờ, trong phòng bao của một

hội quán, tổng giám đốc Thiên Dụ – Hàn Nặc – cùng một cô gái có lẽ là

thư ký đang cùng ăn cơm, bên nam không kìm được bèn hôn cô gái.

Hai bài báo cùng xuất hiện một lúc, hoàn toàn đánh sập tin “lửa tình bốc

cháy” mấy hôm trước. Không biết có phải vô tình trùng hợp hay không,

nhưng hai người đàn ông đã ăn ý lựa chọn cách âm thầm này để hóa giải sự “hiểu lầm” trong mắt người ngoài.

Ngồi trong phòng làm việc đọc báo, Ôn Hành Viễn cười rạng rỡ, còn Hàn Nặc thì cười chua chát khổ sở.

Mỗi người đều có cách xử sự khác nhau, Ôn Hành Viễn và Hàn Nặc cũng thế,

nhưng, vì để bảo vệ người phụ nữ mình yêu, họ đã lần đầu tiên tỏ ra ăn ý đến thế. Có điều, cuộc giao chiến này cũng không khiến họ cảm thấy vui

vẻ.

Ôn Hành Viễn khăng khăng đòi ra viện, Si Nhan lạnh

mặt đi làm thủ tục cho anh, tối về đến nhà cũng không chịu nói chuyện.

Dì giúp việc ở nhà chính thấy cô dâu mới còn đang mất tự nhiên, cười

cười và vỗ vai Si Nhan, “Nó sợ cháu chạy đi chạy lại giữa nhà với bệnh

viện thôi mà, đừng làm lơ với nó nữa.”

Lúc ăn cơm, Si

Nhan gắp rau cho anh, còn không quên nhắc, “Còn mắng em bướng, vẫn thua

xa anh đấy, bị thương nặng thế này mà cứ đòi ra viện, khuyên kiểu gì

cũng không nghe.” Liếc anh một cái, cô lại trách, “Nếu cái chân bị nặng

hơn thì phải làm sao bây giờ? Bây giờ còn có em chăm sóc, ngộ nhỡ sau

này thiếu em…” Cô còn định nói tiếp, người kia đã đập mạnh đôi đũa xuống bàn.

“Thiếu em cái gì chứ? Em là vợ anh, phải ở cùng

anh cả đời, sao lại không ở đây?” Ôn Hành Viễn nhíu mày, sắc mặt trầm

xuống.

Si Nhan kinh hãi phát hiện ra mình lỡ miệng, vội vàng đặt đũa vào lại tay anh, cười hì hì, “Biết rồi ông Ôn, bà Ôn nói

sai rồi. Cũng tại anh làm em tức đấy chứ. Thôi được rồi, đừng giận nữa,

nóng giận ăn cơm mất ngon.”

Ôn Hành Viễn cầm đũa, im

lặng và hai miếng rồi lại buông đũa xuống, nhìn cô rồi hỏi: “Tiểu Nhan,

em đi lấy kết quả kiểm tra lần trước chưa?”

Tay Si Nhan cứng đờ, còn tưởng anh đang bị thương, lại thêm sự cố Kim Bích sẽ khiến anh quên đi, không ngờ anh nhạy cảm đến thế. Định thần lại, cô ngẩng

lên nhìn anh, cố nói một cách bình tĩnh: “Em lấy từ lâu rồi, mấy hôm

trước anh ra viện, em tiện đường đi lấy luôn. Kết quả trong ngăn kéo ấy, anh không thấy hả?”

“Bác sĩ có nói gì không? Sao lại

hay đau đầu?” Ôn Hành Viễn nhìn chằm chằm vào mắt cô, sợ bỏ qua một chi

tiết biến hóa nhỏ trên mặt cô. Nếu Cao Các không ra nước ngoài học thêm, anh sẽ trực tiếp hỏi anh ta luôn.

Cô cười, rướn người

hôn lên khóe môi anh, mở miệng oán trách, “Làm sao thế, có phải sợ em bị bệnh nan y gì sẽ khiến anh thành mồ côi vợ không?”

“Nói bậy bạ gì thế?” Anh cau mày, thấy biểu hiện của cô có vẻ tự nhiên, anh

cũng mỉm cười, đưa tay vén tóc ra sau tai cho cô rồi dịu dàng nói:

“Không sao là tốt rồi, dạo này em mệt quá, nghỉ ngơi sớm đi, anh thấy

hình như em gầy đi đấy.”

Mấy ngày kế tiếp, cứ buổi sáng thì Si Nhan cùng anh đến bệnh viện kiểm tra, tới chiều anh lại về Hoa

Thành xử lý công việc, có khi cô ở phòng nghỉ xem tạp chí giết thời

gian, có lúc quay về nhà ngủ bù. Hôm nay, thấy Ôn Hành Viễn bận nhiều

việc, dặn dò anh xong, cô gọi tài xế đưa mình đến chỗ Nhược Ngưng, lại

tình cờ chạm mặt Đường Nghị Phàm ở sân dưới của tòa nhà.

Đường Nghị Phàm trông thấy cô, mấp máy môi nhưng không nói câu nào đã đi.

“Anh ta nói thế nào?” Thấy hai mắt Nhược Ngưng hồng hồng, chắc chắn là vừa

khóc, Si Nhan ngồi xuống chiếc salon đơn ở phía đối diện cô ấy.

Nhược Ngưng nắm chặt hai tay, móng tay cũng cắm sâu vào da, cô cất tiếng run

rẩy: “Trương Nghiên là bạn gái của anh ấy lúc đi du học, họ yêu nhau một năm, còn…từng sống chung…”

Si Nhan hơi giật mình, gần

như rất bất ngờ với đáp án này. Không đợi cô nói lại, Nhược Ngưng đã

tiếp tục: “Lúc đó, trường Trương Nghiên có đợt trao đổi sinh viên nên cô ta mới có cơ hội ra nước ngoài. Sau khi kỳ học kết thúc, cô ta trở về

nước, mối quan hệ giữa họ cũng chấm dứt. Anh ấy nói sau đó hai người

không còn liên lạc gì cả, sau này anh ấy về nước mới biết cô ta làm ở

Hoa Đô, nhưng cũng không đề cập với Ôn Hành Viễn, gần đây cô ta được

chuyển công tác nên mới gặp lại nhau.”

Nhược Ngưng

ngẩng đầu, nhìn Si Nhan bằng ánh mắt mờ mịt, một lúc sau, cô ấy ngửa

mặt, nước mắt rơi xuống, “Anh ấy nói anh ấy không làm chuyện có


Lamborghini Huracán LP 610-4 t