Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Cuối Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Cuối Đất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326211

Bình chọn: 7.00/10/621 lượt.

vậy. Lúc Si Hạ tự mình lái

xe đến đón cô, Si Nhan đã hiểu rõ rồi. Mặc dù Si Hạ khó xử, nhưng tại sự kiện quan trọng trong đời em gái, anh vẫn để ý đến tâm trạng của cô.

Trong lòng anh, không ai có thể thay thế được em gái. Cô còn có thể nói

được gì nữa đây? Đó là người anh trai cô yêu quý nhất, chỉ cần anh được

hạnh phúc, muốn cô làm gì cũng được. Tình cảm của cô dành cho Si Hạ

tuyệt đối không thua tình cảm Si Hạ dành cho cô.

“Anh

xin lỗi, anh không cố ý giấu em.” Ánh mắt Si Hạ nhìn cô mang theo vài

phần cưng chiều, giọng nói trầm thấp đượm chút vẻ áy náy. Anh biết, Si

Nhan trách anh đã giấu giếm. Chuyện cô không thích Tạ Viễn Đằng không

phải hình thành trong ngày một ngày hai, nên cũng không dễ gì hóa giải

được, nhưng vấn đề này cũng chẳng ảnh hưởng đến tình cảm hai anh em họ.

Chỉ cần cô không mâu thuẫn, anh tin chắc, cuối cùng cô cũng sẽ đón nhận

Tạ Viễn Đằng được.

Nhìn vào ánh mắt sâu hút của anh, Si Nhan khẽ nói: “Chỉ cần cô ấy yêu anh, chỉ cần cô ấy thật lòng, em đồng ý để cô ấy trở thành…chị dâu của em.”

“Tiểu Nhan.” Bàn tay Si Hạ hơi nắm lại, cầm chặt bàn tay nhỏ của cô.

“Em xin lỗi, anh.” Nhắm mắt lại, Si Nhan khẽ áp mặt vào ngực anh, yên lặng

tận hưởng giây phút khó mà có được này. Lúc này, cô biết mình vô cùng

may mắn, vừa có được tình yêu của Ôn Hành Viễn, vừa có được tình cảm

thân thiết từ Si Hạ, cô không muốn mất đi, thật sự không muốn.

“Con bé ngốc này.” Si Hạ cười, hai mắt hơi ướt. Em gái anh hiểu rồi, rốt

cuộc cũng nguyện ý vì anh trai mà buông bỏ một số thứ, anh khàn giọng

nói, “Cảm ơn em, Tiểu Nhan.”

Si Nhan mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu trong lòng anh.

Ôn Hành Viễn nhìn hình ảnh của hai người, vui mừng mỉm cười. “Thì ra cậu là bạn học với An Tử Vi.” Ôn Hành Viễn lấy ly rượu trong tay Si Nhan, đổi cho cô một ly đồ uống khác, rồi tán gẫu với Si Hạ.

“Mình chưa nói với cậu sao?” Si Hạ đưa mắt nhìn An Tử Vi dắt Nhược Ngưng vào sân khiêu vũ, quên rằng mình chưa đề cập chuyện này với Ôn Hành Viễn, thuận miệng giải thích, “Lần trước Hoa Thành làm kiểm tra thực lực, tài liệu chính nhất nằm trong tay cậu ta đấy.”

“Cậu nói là có tận dụng quan hệ, mình vốn không nghĩ là quan hệ thân thiết như thế, thế nào mà lại được đích thân cục trưởng phê duyệt.” Ánh mắt Ôn Hành Viễn phóng tới chỗ người đàn ông cao lớn tên An Tử Vi. Anh ta không quá đẹp trai, nhưng nhìn có vẻ rất đĩnh đạc, chỉ hơi cong môi cười. Anh thầm nghĩ, quả nhiên là lăn lộn trên quan trường, vui buồn cũng không để lộ ra.

“Thế cục trưởng là phải như thế nào? Ai quy định cứ phải đẹp trai như anh em mới được làm lãnh đạo?” Si Nhan liếc nhìn anh một cái, chớp mắt với Si Hạ, “Hóa ra anh Tử Vi cũng giống như anh, chẳng thay đổi tẹo nào.”

“Anh Tử Vi?” Ôn Hành Viễn híp mắt, quả nhiên có chút bất mãn với kiểu xưng hô này của cô vợ bé nhỏ, “Sau này trừ anh ra, không được gọi ai thân mật như thế, không nghe quen.”

“Người gì mà…” Si Nhan nhăn nhó, nhỏ giọng lầm bầm. Thì ra chồng tương lai của cô chính là một vại dấm, sao giờ cô mới phát hiện ra chứ.

“Cẩn thận đấy, thời gian Tử Vi quen Tiểu Nhan lâu bằng cậu đấy.” Si Hạ nhướng mày, tăng thêm độ chua cho vại dấm.

Si Hạ và An Tử Vi là bạn học từ thời phổ thông, lại cùng thi vào một trường đại học, quan hệ khá thân thiết. Khi đó Si Nhan còn nhỏ, thường bám đuôi Si Hạ đi chơi, mà miệng lưỡi cô lại ngọt sớt nên An Tử Vi rất cưng chiều cô.

“Anh ấy rất hay mua kẹo mút cho em, lúc đấy em cũng vào phổ thông rồi, thế mà vẫn cứ coi em như trẻ con không bằng.” Si Nhan bĩu môi, không hề chú ý đến vẻ nguy hiểm trong mắt Ôn Hành Viễn, cơn ghen tuông đang dần dâng lên rồi đây.

Si Hạ thấy Ôn Hành Viễn trừng mắt nhìn cô thì bật cười, đưa tay đẩy anh, “Sự chú ý của Tử Vi dồn hết lên Nhược Ngưng rồi, cậu sốt ruột cái gì?”

“Hả?” Si Nhan ngây ngẩn nhìn Si Hạ và hỏi: “Vừa gặp đã yêu?” Thấy anh gật đầu và cười như không cười, cô cũng bật cười khanh khách, “Nhược Ngưng ơi là Nhược Ngưng, lấy chồng rồi mà đường tình vẫn tốt ghê. Chẳng lẽ đây là hiệu ứng mỹ nhân? Ghen tỵ thật đấy.”

Ôn Hành Viễn lườm cô, thấy cô cười hề hề thì lấy ly rượu trong tay cô ra, trầm giọng: “Đi thôi, ra khiêu vũ.”

“Cho em nghỉ một tẹo đi, chân sưng lên rồi này.” Si Nhan thấy anh đã bình tĩnh lại thì dựa vào lòng anh, giở giọng làm nũng, chỉ chỉ vào bàn chân đi giày cao gót.

“Anh quên mất em chưa bao giờ đi giày cao gót, vào phòng nghỉ thay đôi khác đi.” Ôn Hành Viễn nhìn bàn chân cô, xót xa muốn đưa cô đi.

Vì buổi tiệc tối nay, anh đã về thành phố S từ sớm. Váy của Si Nhan, đồ trang sức, thậm chí giày của cô đều là do anh đặt làm, lúc đó chỉ lo sao cho phù hợp với áo váy, lại quên mất cô có thói quen đi giày đế bằng, chẳng trách đi chậm như vậy, chắc là cố chịu lâu rồi.

“Có một đôi giày bệt, nhưng không hợp với váy đâu, cố chịu là được mà.” Si Nhan tóm tay anh, cười ngọt ngào. Buổi lễ quan trọng thế này, cô sao có thể để một mình mình được thoải mái? Vì anh, cô sẽ cắn răng chịu.

Ôn Hành Viễn khẽ véo mũi cô, nở nụ cười dịu dàng.

Si Hạ cười, quay đầu nhìn đi chỗ khác, vừa lúc nhìn thấy Đường Nghị Phàm vội vã chạy tớ


Teya Salat