
n nhận lấy bó hoa, ánh mắt đầy vẻ vui sướng. Nhìn nhà họ Ôn đầy những hoa và cây cảnh, gần như không thiếu thứ gì, đâu có trông chờ vào mấy bông hoa con dâu đích thân trồng. Nhưng bà lại cực kỳ thích, nhìn đôi mắt Si Nhan lại càng thích hơn.
Ôn Hành Viễn thấy thế thì vui như nhặt được cái gì đó. Mặc dù biết trước là mẹ rất thích Si Nhan, nhưng thế này thì đúng là thuận lợi một cách bất ngờ, đến khi bước vào phòng khách và không thấy bố đâu, lại nghe mẹ bảo bố dặn khi nào về thì gọi Si Nhan vào thư phòng, anh mới cảm thấy lo lắng.
“Bố ơi.” Ôn Hành Viễn gõ cửa thư phòng, lễ phép đứng ngoài cửa, phía sau là Si Nhan.
Ánh mắt Ôn Phỉ Văn rơi trên người Si Nhan, lộ ra vài phần đánh giá, ông hơi cúi đầu.
Nhìn người đàn ông đầy tóc bạc trước mặt, thần thái quắc thước, đôi mắt rất có hồn mà lại vô cùng sắc bén, Si Nhan bất giác nắm chặt tay Ôn Hành Viễn.
“Cháu chào chú ạ, chú Ôn.” Cô vô cùng căng thẳng, bàn tay đặt trong tay Ôn Hành Viễn đang rịn mồ hôi. Nhưng dù gì thì đây cũng là lần gặp đầu tiên, cô vẫn nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh của ông, cũng không vì ánh nhìn của ông mà tỏ ra bất ổn.
“Lại đây ngồi đi.” Ôn Phỉ Văn vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên, dùng ánh mắt bảo Si Nhan đến ngồi cạnh ông.
Si Nhan buông tay Ôn Hành Viễn ra, đi tới ngồi cạnh Ôn Phỉ Văn. Ôn Hành Viễn cũng muốn vào theo nhưng lại nghe thấy bố trầm giọng nói: “Xuống xem mẹ có cần giúp gì không, bố muốn chơi cờ với Si Nhan.”
“Bố?” Rõ ràng là muốn đuổi anh đi, Ôn Hành Viễn hơi run, há miệng định nói gì đó thì đã bị Ôn Phỉ Văn chặn họng, “Còn không đi đi?”
Si Nhan biết anh lo cô không thích ứng được nên mỉm cười với anh, coi như là an ủi.
Ôn Hành Viễn cau mày, mấp máy môi nhưng cuối cùng lại không nói gì, bất đắc dĩ rời đi. Đừng xem bình thường anh chẳng sợ ai, trước mặt bố thì đương nhiên không dám ngỗ ngược rồi. Dù sao bố cũng đã tỏ thái độ, lại không phản đối chuyện anh và Si Nhan, anh sợ cứ cố chấp ở lại sẽ là không tốt cho cô.
“Lão Si thích đánh cờ lắm đúng không?” Ôn Phỉ Văn cúi đầu xếp quân cờ, cũng không nhìn cô.
“Bình thường thì những lúc rảnh rang, bố cháu thích chơi cờ giết thời gian ạ.” Si Nhan không động tay vào, chỉ nhẹ giọng trả lời.
“Chơi với chú mấy ván chứ?” Ôn Phỉ Văn xếp cờ xong mới ngẩng đầu nhìn cô, thấy Si Nhan gật đầu, ông đi trước một nước cờ, “Hành Dao ở Mỹ nhiều năm, Hành Viễn lại chẳng mấy khi về, trong nhà không có ai chơi với chú nổi hai ván.”
“Thế thì phải xin chú nhường cháu một chút, đừng để cháu thua thảm quá, không có anh Hành Viễn cười cháu mất.” Si Nhan mỉm cười, nhấc quân cờ lên rồi lại đặt xuống.
“Không được, trước kia chú toàn thua bố cháu, lúc đó có nghe ông ấy khoe là tài chơi cờ của cháu còn tốt hơn cả Si Hạ, lại còn thắng bố cháu mấy lần, đừng khiêm tốn trước mặt chú Ôn.” Vừa nói ông lại vừa đi nước cờ thứ hai.
Si Nhan cụp mắt, hàng mi dày khẽ run. Đối với kiểu xuất chiêu thẳng thắn này của Ôn Phỉ Văn, cô quả thật thấy bất ngờ, suy nghĩ một lát, cô cẩn thận đi con mã, “Cháu chỉ chơi bừa thôi ạ, thế nên mới khiến tay lão luyện như bố cháu không biết phải đối phó thế nào, đành phải để cháu thắng thôi ạ.”
Ôn Phỉ Văn gần như không thể không cong khóe môi lên được, ông lại đi một quân cờ về phía cô, “Nghe nói Si Hạ lên chức cục trưởng rồi hả?”
“Anh cháu cũng giống anh Hành Viễn, luôn lấy sự nghiệp làm trọng.” Nhắc đến Si Hạ, Si Nhan lại có chút căng thẳng khó hiểu. Lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên giữa hai anh em có khoảng cách mất tự nhiên. Bình thường thì Ôn Hành Viễn không khuyên nhủ gì cô cả, nhưng suốt dọc đường đi, anh lại nói bóng nói gió, tất cả đều là chuyện về Si Hạ.
Ôn Phỉ Văn khẽ cười. Cô bé này thông minh thật, vừa khen anh trai mình, vừa khen con trai ông, “Lão Si có hai đứa con như các cháu đúng là có phúc hơn chú rồi, ăn đứt hai thằng ranh kia, ngày nào cũng chọc tức chú.”
Si Nhan không ngờ ông lại chuyển hướng câu chuyện như thế, tâm tình cũng trầm tĩnh lại. Nghĩ đến Ôn Hành Dao, cô lại không nhịn cười được, “Anh cả rất gần gũi, hài hước hơn anh Hành Viễn.”
“Nó lúc nào cũng thế, chẳng có dáng vẻ làm anh gì cả, so ra thì Hành Viễn làm người ta yên tâm hơn, nhưng mà cứng đầu, thân lừa ưa nặng.” Nhắc đến hai người con ưu tú, Ôn Phỉ Văn vừa vui mừng vừa có vẻ tức giận.
Si Nhan cười khẽ một tiếng, thấy Ôn Phỉ Văn chỉ cười mà không nói gì, cô chuyên tâm đánh cờ, không dám khề khà, nửa tiếng đồng hồ trôi qua như vậy.
Lúc Si Nhan đẩy cửa thư phòng đi ra, Ôn Hành Viễn căng thẳng chờ, “Bố anh nói gì với em thế?”
“Anh nghĩ bố nói gì nào?” Ôn Phỉ Văn đứng trước cửa phòng, quả nhiên có chút bất mãn với vẻ sốt ruột của anh, “Sợ bố ăn thịt vợ anh không bằng.”
Si Nhan khẽ nắm tay anh, ngước mắt nhìn, “Em thắng chú Ôn một nước cờ.”
Ôn Hành Viễn nhìn bố, rồi lại nhìn vẻ mặt tươi rói của Si Nhan, cuối cùng cũng được thả lỏng. Anh cười nói: “Đi ăn cơm thôi bố, cả nhà đang chờ.”
“Ừ.” Ông Ôn nhìn cô con dâu tương lai, mi tâm dần giãn ra, đi xuống dưới trước một bước.
Lúc ăn cơm, Ôn Hành Viễn tuyên bố quyết định kết hôn của hai người. Bà Ôn vui sướng vô cùng, phấn khởi đến nỗi thiếu mỗi nư