
a nhận nhất, cũng là
sự thật làm tổn thương cô nhất, “Si Nhan, từ nhỏ tôi đã ghét cậu. Bất
luận là thứ cậu muốn hay không muốn, đều có người đưa đến trước mặt cậu, bố mẹ yêu thương cậu, Si Hạ chiều chuộng cậu. Còn tôi, mọi thứ đều
không kém cậu, nhưng lúc nào cũng bị người ta quên mất.”
“Tôi biết, tôi cũng không thích cậu.” Si Nhan trả lời thẳng thắn, “Tôi không thích cách cậu tỏ vẻ thanh cao, cũng không thích cách cậu cười như
không có chuyện gì với tôi, điều làm tôi càng không chịu được hơn chính
là người đứng cạnh anh ấy vào lúc đó là cậu. Ông trời thật biết trêu đùa người ta mà, tôi cảm giác, chúng ta luôn bị xếp vào vị trí đối lập
nhau.” Si Nhan dời ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ, hạ thấp giọng nói, “Có
điều, đều là quá khứ rồi…”
“Thật ra tôi không muốn
tranh cãi gì với cậu cả, chỉ là…chỉ là trước khi chúng ta gặp lại, tôi
đã thích anh ấy rồi…” Tạ Viễn Đằng đứng trước cửa sổ, nước mắt lăn dài,
“Tôi không ngờ, hai người đã yêu nhau bốn năm, tôi càng không ngờ, ba
năm trôi qua, tôi vẫn không bước được vào trái tim anh ấy.” Cố nén dòng
lệ, nhưng cô không thể làm được, “Ngày thứ mười cậu đi, dì Hàn qua đời,
anh ấy ngồi trước mộ đúng một ngày, nắm lấy tấm ảnh của hai người trong
tay, ánh mắt đờ đẫn…Hôm đó mưa rất to, cho dù tôi khuyên thế nào anh ấy
cũng không chịu nghe. Ngày hôm sau thì anh ấy bị sốt cao, trong lúc hôn
mê vẫn gọi tên cậu…”
“Nhan Nhan, đừng đi…đừng đi…” Tạ
Viễn Đằng nghĩ đến tiếng nỉ non khàn đặc của Hàn Nặc, nước mắt tuôn như
hạt châu rơi. Tay phải đè lên ngực, cô khàn giọng nói: “Si Nhan, cậu
thật may mắn.”
Thì sao đây? May mắn đến nỗi mất đi
người thân nhất? May mắn đến nỗi mất đi tình yêu? Sự may mắn như vậy, cô không cần.
Si Nhan ngẩng đẩu lên, cố nén cho nước mắt
khỏi rơi xuống. Lúc tiễn Hàn Nặc đi, cô đã tự nhủ, cô không được khóc vì mối tình đã chết ấy nữa, cô đồng ý với Hàn Nặc, phải dũng cảm. Cô cũng
thầm hứa với Ôn Hành Viễn, cô không luẩn quẩn trong hồi ức có Hàn Nặc
nữa, cô không muốn thất hứa.
“Cách cậu đánh giá may mắn không toàn diện rồi. Nếu như có thể đổi lấy mạng sống của mẹ tôi, tôi
sẵn sàng bỏ hết tất cả. Nhưng mà, tôi không làm được gì cả. Nỗi đau đớn
này, vốn dĩ người khác không cảm nhận được.” Si Nhan trầm mặc vài giây
rồi thấp giọng nói: “Việc xin nghỉ không liên quan đến cậu, về chuyện
của hai người, tôi không có tư cách nói gì, cũng không muốn nói gì cả.
Mà, cậu cũng không thể nói chuyện đó với tôi, cậu không phải người nhà
của tôi, còn bạn bè, tôi nghĩ cả đời này chúng ta cũng không làm nổi.
Yêu hay buông tay, đó là chuyện của cậu, thân phận bây giờ của tôi là
bạn gái Ôn Hành Viễn.”
Không ngờ mình sẽ nói ra những
lời sắc bén như vậy, có lẽ trong tiềm thức, Si Nhan vẫn bài xích Tạ Viễn Đằng như trước. Đêm nay, lần đầu tiên Si Nhan mất ngủ. Cô không hiểu,
tại sao lại vì Tạ Viễn Đằng mà trách lây Ôn Hành Viễn, nhưng cô không
thể nào làm bạn với Tạ Viễn Đằng được. Đột nhiên cô có chút mơ hồ, sao
lại phải cố chấp vạch rõ ranh giới với cô ấy như vậy, rốt cuộc là vì
sao?
Tất cả giống như một kết cục đã được viết bằng
cách hoàn hảo nhất, sau bao nhiêu chuyện, không ai trong hai người ở
cạnh Hàn Nặc. Sự xuất hiện của Tạ Viễn Đằng, đối với Si Nhan mà nói,
giống như một bóng ma không xóa mờ được. Mỗi lần nghĩ đến cảnh Hàn Nặc
ôm cô ấy, Tạ Viễn Đằng dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cô, trái tim Si Nhan
sẽ mất bình tĩnh chỉ trong phút chốc.
Tạ Viễn Đằng
trong trí nhớ của cô luôn lạnh lùng như vậy, luôn kiên cường như vậy,
tất cả đều là điều Si Nhan không thích. Cô cảm giác, Tạ Viễn Đằng sống
quá lý trí, không đúng với con người chân thực, cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Vì vợ yêu của Ôn Hành Dao gần đến ngày sinh, anh ta gạt bỏ mọi công việc ở công ty để làm ông chồng tốt. Còn tên độc thân Ôn Hành Viễn bị bắt sang làm cu li, tạm thời tiếp quản mọi việc của công ty. Trừ lúc xuống máy bay, Ôn Hành Dao có ra đón anh, sau đó thì chẳng thấy lộ diện. Ôn Hành Viễn nhớ Si Nhan, muốn về nước sớm một chút nên làm việc không quản ngày đêm. Nếu không phải Si Nhan thường xuyên nhắn tin nhắc anh nghỉ ngơi, anh thật sự sẽ miệt mài như thể mình là siêu nhân.
Hai rưỡi sáng, anh vừa tắm xong, đang định đi nghỉ thì tin nhắn của Si Nhan đến.
“Anh đã ngủ chưa?”
Nhìn tin nhắn, cảm thấy ngữ điệu của cô có vẻ dè dặt, Ôn Hành Viễn nhíu mày, gọi điện lại.
“Mới ngả lưng, sao thế bảo bối?” Ôn Hành Viễn dựa vào đầu giường, lấy tấm ảnh của hai người trong ví ra.
“Nói anh nhưng có bao giờ chịu nghe, muộn thế này rồi mà vẫn chưa ngủ, muốn cơ thể suy nhược hả?” Si Nhan rụt người trong chăn, dáng vẻ vẫn còn ngái ngủ, cô đã hoàn toàn quên tin nhắn mình vừa gửi là làm phiền người ta nghỉ ngơi.
“Sáng mai ngủ nhiều thêm một chút, anh sẽ chú ý, không sao đâu.” Nghe ra vẻ mệt mỏi trong giọng cô, anh hỏi: “Mới tỉnh ngủ à?”
“Vâng, đột nhiên rảnh rỗi lại thành ra không quen, vừa mới ngủ trưa dậy.” Si Nhan nói nhỏ vào di động, “Mơ thấy anh bị ốm…”
Ôn Hành Viễn giật mình, lại cười, “Anh đã bảo là khỏe rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều.”
“Thật không?” Hỏi với vẻ nghi ngờ, ng