
làm sao có thể rời đi anh.” Đây chính mục đích của anh, anh
cùng với cô dây dưa cả đời.
Cô đối với sự ngang ngược cùng giữ lấy không khỏi cảm động, một người đàn ông
khí phách kỳ thực rất dễ làm cho lòng của phụ nữ rung động, bị hơi thở của anh vây
quanh, nói mất hứng là gạt người, có khi cô thậm chí sẽ mong muốn mà say mê ôn
nhu của anh. Bỗng nhiên lại nhớ lại anh là một người không muốn kết hôn, cho dù
anh yêu cô, cô làm sao có thể để anh làm mình khốn đốn, không khỏi hơi buồn,
thần sắc không nơi nương tự nói ra uỷ khuất của cô.
“Tại sao lại khóc? Linh Nhi?” Anh lãnh khốc vô tình trước sau như một, có thể
không thèm quan tâm đuổi đi bất kỳ một người phụ nữ nào, cho dù là Lina ở cùng
với anh lâu nhất, anh cũng không hề thương tiếc. Nhưng mà anh đối với Linh Nhi
lại không có cách nào làm như vậy, tại sao lại như thế anh cũng không biết, có
lẽ cô là trời sinh để khắc anh nha!
“Nói cho anh biết, phải làm gì em mới có thể vui vẻ đây?” Anh có thể cho cô
toàn bộ thế giới, chỉ cần cô vì anh mà mặt nở nụ cười.
“Em không muốn là một người mẹ không lập gia đình, cũng không cần là một người
phụ nữ được thán phục, em chỉ muốn làm một người bình thường kết hôn sinh con,
làm một người phụ nữ không có danh phận bảo em làm sao ngẩn đầu mà sống được
chứ, nhưng mà những thứ này anh làm được sao?” Cô đáng thương kể ra, tâm tình
oán hận không lời nào có thể miêu tả được.
“Em muốn kết hôn?” Anh kinh ngạc hỏi.
“Tất nhiên!” mắt ứa lệ trừng anh.
Sao không nói sớm! Anh còn tưởng rằng cô sẽ không chịu gả cho anh! Thiệt là, đi
một vòng lớn, hóa ra hai người tình đầu ý hợp.
“Anh có một thứ muốn đưa cho em xem.” khóe miệng Phương Nghị giơ lên vui vẻ bí
mật, đi vào gian phòng lấy ra một cái hộp tinh xảo.
Cô nghi ngờ mở ra cái hộp, một phần giấy chứng nhận hiện ra ở trước mắt. “Đây
là cái gì?”
“Hôn thú của chúng ta.” Anh đắc ý nói.
“A, hôn thú! Cái, cái gì? Hôn thú?” Cô nghẹn họng nhìn trân trối. “Chúng ta kết
hôn?”
“Tất nhiên, em vui không?”
Hách Linh Nhi không thể tin mà hỏi: “Làm sao có thể được? Anh gạt em!” Anh lại
có ý định đùa giỡn cái gì nữa đây!
“Chẳng lẽ em nghĩ rằng giấy chứng nhận này là giả sao?”
Cô giật mình không nói ra nửa câu, ngây người thật lâu mới hoàn hồn. “Chúng ta
khi nào kết hôn? Anh lại đang đùa giỡn hay có âm mưu gì? Không có chứng thực
thì làm gì có giấy chứng nhận? Đây nhất định là giả!”
“Không có việc gì Phương Nghị anh làm không được chứ, giờ em đã là vợ của anh
rồi, có luật sư làm chứng đừng mong chối cãi. Vẫn không lấy nó ra, chính là vì
không nghĩ dùng quá sớm, giấy chứng nhận này là phòng ngừa em trốn đi, lấy ra
để bắt em vào khuôn khổ.”
“Cái này quá hoang đường! Họ Phương! Anh nói rõ ràng cho em!” Cô không biết
Phương Nghị thừa dịp cô say rượu thì ngoại trừ làm cho cô có cục cưng, cũng
liền làm cô ký giao cả đời.
“Kết hôn chính là kết hôn, cái này có cái gì phải giải thích chứ.” Kỳ quái, phụ
nữ không phải đều thích kết hôn sao? Đưa cô tờ hôn thú, vậy mà lại tức giận như
thế! May mắn là thừa dịp cô say rượu mà ký tên, bằng không thật đúng là phiền
toái!
“Anh, anh khi nào gạt em đi kết hôn? Chúng ta có làm thủ tục kết hôn? Vì sao em
một chút ấn tượng đều không có!” Cô tức giận đánh anh.
Vai nam chính bắt lấy quả đấm của cô, nhíu mày hỏi: “Em không phải muốn kết hôn
sao? Anh thực hiện, vì sao lại giận dỗi chứ.”
“Bởi vì anh còn chưa cầu hôn em!” Cô lên án.
“Thích nói giỡn! Phương Nghị anh từ trước đến nay không cầu người khác, chỉ có
người khác cầu anh.” Quả thực là tức chết người mà!
Cô là lưu manh có được vũ khí, không thèm nói lý mà! Nước mắt không ngừng chảy
xuống như vòi nước, Linh Nhi khó thở khóc rống không ngớt. “Anh là kẻ xấu! Đại
lừa gạt! Anh là lừa gạt để cưới người ta! Em mặc kệ, em mặc kệ!”
Phương Nghị thật sự luống cuống, cái này không phải là dùng trấn an là xong
việc, xem ra người vợ này thật sự phát điên. “Đừng khóc! Đừng khóc! Linh Nhi
coi chừng em bé –”
“Em muốn ly hôn!”
“Nói đùa gì vậy! Thật vất vả đem em lừa gạt tới tay, mơ đi!”
“Quản anh sao! Em muốn ly hôn!”
Sau đó, nhịn không được cô dâu nhỏ khóc rống, huống chi người phụ nữ mang thai
là lớn nhất! Bởi vì từ lúc chào đời tới nay Phương Nghị anh luôn luôn đứng đầu,
cũng luôn đứng đầu ở tình trường, nay lại phải lãng mạn cầu hôn Hách Linh Nhi ở
trước hôn lễ, nhưng anh là một người đàn ông rất không lãng mạn nha.
“Nhất định phải quỳ một gối xuống sao? Em có phải đã xem quá nhiều phim bộ hay
không!” muốn anh làm như vậy quả thật là một chuyện cười, hé ra khuôn mặt tuấn
tú méo mó dị dạng.
“Em mặc kệ, nếu như anh không thuận theo ý em, em liền mang theo em bé trong
bụng đi trốn, trốn đến núi sâu hoang dã cho anh tìm không ra luôn.” Cô mặc áo
cưới lụa màu trắng, trên mặt tỏa sáng động lòng người, lòng tràn đầy chờ mong
nhìn sắc mặt buồn cười của chú rể.
Anh lắc đầu thở dài, nhìn qua khuôn mặt dào dạt hạnh phúc chưa bao giờ thấy qua
của cô, so với những người phụ nữ khác đều đẹp hơn, làm cho núm đồng tiền của
cô càng có ý nghĩa.
Phù rể Jefferson chạy vào kêu lê