
cô
liền có được hai trăm vạn, sao lại không chịu làm? Huống chi đây chỉ mới là bắt
đầu, giàu sang tốt đẹp của giới thượng lưu đang đón đợi cô!”
“Không! Tôi không bán mình, cơ thể của tôi chỉ có chồng tương lai mới có thể
chạm vào tôi!”
“Bán?” Cô ta cười mỉa nói: “Đừng nói khó nghe như vậy, không phải kêu cô đi làm
gái điếm, mà là đi làm tình nhân, chức nghiệp này cao quý hơn gái điếm rất
nhiều.”
“Còn không phải giống nhau sao! Tôi... Tôi tuyệt không ngủ với đàn ông!” Xoay
người muốn thoát khỏi văn phòng, cô cho dù chết cũng không bán đứng linh hồn
của chính mình!
“Cô mặc kệ tay đứa em trai họ của cô bị tàn phế sao?” (ơ, nhớ là
xương đùi mà @.@)
Hách Linh Nhi chấn động mạnh một cái, một câu của Lý Tuyết Lôi đem cô kéo trở
lại sự thật tàn khốc.
“Bỏ qua hai trăm vạn này, cô tính hy sinh hạnh phúc cả đời mình gả cho lão già
sắp chết kia? Hoặc là bồi thường trên giường quản lý Trần để gán nợ? Nếu đều là
cùng ngủ với đàn ông, sao không chọn một phương thức tôn nghiêm, huống chi làm
tình nhân hở chút là có trên trăm vạn, ít nhất cũng có hơn mười mấy vạn lợi
ích, người khác muốn kiếm vẫn không có số tiền đó đâu! Cô nên cảm thấy may
mắn.”
“Tôi không cần – làm chuyện như vậy thật rất nhục nhã...” Cô không có cách nào
chấp nhận, nhưng lại cần hai trăm vạn cấp bách như vậy, phẩm hạnh cảm thấy nhục
nhã và sự thật tàn khốc kịch liệt đánh nhau giằng co trong lòng cô.
“Cảm thấy nhục nhã? Có thể trị giá bao nhiêu tiền?”
Cô ta lạnh lùng cười giễu nói: “lấy chồng cùng không lấy chồng chỉ cách nhau
một cái hợp đồng, gả cho lão già, cô bán là cả đời, thảm hại hơn là có pháp
luật và trách nhiệm đạo nghĩa, đời này cô đừng nghĩ thoát thân. Nếu làm tình
nhân thôi... nhiều lắm chống đỡ mấy tháng, huống hồ đối phương là một kẻ có
tiền tuổi trẻ anh tuấn, tất nhiên so với lão già thì hơn rồi! Vẫn là... Cô tình
nguyện cả đời ngủ với lão gia, để cho cặp mắt nhoà nhoà và gương mặt nhăn nheo
của ông ta gối lên trên cánh tay non mịn trắng trẻo của cô sao?” (viễn cảnh đáng
sợ ta cũng ko dám tưởng tượng)
Lời này thốt ra, đánh thẳng vào lòng cô. “Đừng nói nữa!” Vừa nghĩ tới cùng với
kia lão già đi chu công chi lễ (làm chuyện vợ chồng), cô cảm thấy toàn thân một trận run run.
Lý Tuyết Lôi thấy lời nói này trúng đến nhược điểm của Hách Linh Nhi, cô kéo cô
ấy quay về trên sô pha để khuyên bảo một phen cho tốt.
“Đem chi phiếu này nhận lấy, trở về chuẩn bị, trước tôi sẽ giúp cô trở nên xinh
đẹp, cũng dạy cô như thế nào làm xứng chức tình nhân, đêm đầu tiên liên quan
tiền đồ của cô, đừng làm hỏng.”
Hách Linh Nhi nhìn chi phiếu trong tay, biết rõ làm như vậy vi phạm đạo đức
lương tâm của chính mình, lại vẫn bị hai trăm vạn làm cho gật đầu, không hề
kháng cự gì. Sự tình đến nước này, cô đã muốn không còn đường sống. Vì cẩn
thận, Lý Tuyết Lôi phái người đưa cô trở về, đợi Hách Linh Nhi đi rồi, trên mặt
cô ta tràn đầy tươi cười vì đạt được ý muốn, cô gái đáng thương a, gặp phải
người phụ nữ xấu là cô đây, nhưng cô cũng là hảo tâm, dù sao cô gái ngốc ấy
cũng cần tiền, tất cả chính là biết thời biết thế mà thôi.
Một đêm đã qua, cuộc sống Hách Linh Nhi hoàn toàn thay đổi quá xa. Nhìn căn
phòng lộng lẫy xa lạ, bốn phòng hai sảnh nhà cao cửa rộng lộng lẫy này là nhà
mới của cô, bốn người giúp việc quản lý hành lý của cô. Việc cô phải làm chỉ có
tắm rửa thay quần áo, nằm ở trên giường chờ đợi ông chủ của cô trở về. Phương
Nghị, cô đem phong bì ra xem, người đàn ông đầu tiên của cô sẽ là một người như
thế nào đây?
Nữ hầu chuẩn bị áo ngủ tơ lụa màu tím cho cô, áo trong suốt căn bản che không
được cảnh xuân bên trong, đơn giản là vì lấy lòng đàn ông mà thiết kế. Trời đã
vào đêm, cô trốn vào chăn bông lui ở góc giường, ôn tập bí quyết duy nhất Lý
Tuyết Lôi dạy cô để làm tốt vai trò tình nhân. Chính là cố gắng lấy lòng người
đàn ông. Không thể giãy dụa, chỉ có thể đón ý nói hùa theo. Không thể rơi lệ,
chỉ có thể cười. Cảm thụ nỗi sợ hãi bất an xâm nhập toàn thân cô, toàn thân sợ
hãi cứng ngắc, nhưng cả ngày căng thẳng dần dần cạn kiệt thể lực của cô, thẳng đến
đã qua 1 giờ sáng, Hách Linh Nhi rốt cục nặng nề không thể chống đỡ nổi mà đi
vào giấc ngủ.
Phương Nghị đi công tác ở Nhật Bản một chuyến, trở lại khu nhà ở thì đã là rạng
sáng hôm sau. Thành công ngày hôm nay cùng công ty Nhật Bản ký hợp đồng hợp tác,
nên hảo hảo thưởng bản thân một phen. Anh có thể lực kinh người, hơn nữa có một
thời gian không chạm vào đàn bà, có người thông báo tình nhân mới đã chuyển
vào, đang ở trong phòng chờ hầu hạ anh. Cởi caravat, anh nhanh tắm rửa, sau đó
hảo hảo hưởng thụ lạc thú ban đêm.(sáng rồi còn đêm đâu ra @.@)
Như thế nào lại như vậy? Anh buồn bựcnghĩ. Hẳn là tình nhân phải ngồi ở trên
giường kiều mỵ nghênh đón anh trở về, giờ phút này lại chiếm lấy giường ngủ an
ổn. Ý thức được cô vẫn là người mới, thôi được! Anh vẫn có thể biểu đạt tinh
lực dồi dào. Xốc lên chăn, cảnh đẹp hiện ra thân thể lả lướt. Mi tâm chợt nhíu,
cô tại sao mặc áo ngủ bên trong còn mặc quần áo lót? Cố ý