
kia sao? Y Lâm làm sao biết được? Lập tức
gắt gao nhìn Cận Thế Phong chằm chằm, vấn đề này nàng cũng rất muốn biết đáp án.
Cận Thế Phong vẫn nhìn thẳng vào Y Lâm, mỉm cười, nhưng ánh mắt rất phức tạp, không ai biết bên
trong dáng vẻ tươi cười rốt cuộc ẩn giấu điều gì. Sau đó hắn lại bắt đầu tìm thuốc lá, chậm rãi châm một điếu, chính vào lúc mọi người cho rằng
hắn sẽ không trả lời câu hỏi quái lạ này, hắn nói với âm lượng tất cả
mọi người đều có thể nghe được, “Còn nhớ rõ.” Đốt điếu
thuốc lá, hắn hít một hơi mạnh. Đương nhiên vẫn còn nhớ, sau khi hắn đã
bị tổn thương như vậy, hắn sao có thể quên được!
Đáp án này, hắn không nói Yên Lam cũng đoán được, nếu như thực sự đã yêu
sao có thể nói quên là quên, sau đó nàng nhìn trực diện Y Lâm, cô ta rất hiểu rõ về Cận Thế Phong, mới hỏi câu hỏi về người con gái đó, quan hệ
của bọn họ hẳn là cũng không bình thường đi. Trong đáy lòng có một chút
phiền muộn.
“Được rồi, chúng
ta tiếp tục thôi, lần này là….Yên Lam, lại là cô đó, đây là đã lần thứ
hai quay trúng cô tối nay, xem ra vận số tối nay của cô rất khá nha. Đến đây, chọn đi.”
Yên Lam nhìn ly rượu trên bàn kia, màu sắc khó coi như vậy, không biết uống vào sẽ
có mùi vị thế nào, thế nhưng nàng không muốn trả lời vấn đề này nữa.
“Tôi uống.” Sau đó nàng đứng dậy cầm lấy ly rượu nhìn không ra màu sắc gì, tất cả mọi
người trợn to mắt nhìn nàng, dường như sự lựa chọn của nàng nằm ngoài dự định của mọi người.
Ngay lúc Yên Lam chuẩn bị uống ly thứ nhất, “Tôi thay cô ấy uống.” Cận Thế Phong dập tắt điếu thuốc, mạnh mẽ đoạt lấy ly rượu từ trên tay Yên Lam,một ngụm uống cạn.
“Việc này…việc này, nếu là tổng tài muốn giúp, vậy để tổng tài uống đi!” Đạo diễn nói.
Yên Lam nhìn Cận Thế Phong ngửa đầu uống thứ rượu không biết tên trong ly,
Yên Lam đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt lên rất nhiều, ai lại không có
một quá khứ chứ! Cận Thế Phong chưa từng quên đi quá khứ, điều đó chứng
minh hắn là một người chung tình nha! Nàng an ủi chính mình như vậy.
Cứ tiếp tục như vậy, kế tiếp bất luận là quay trúng Yên Lam hay Cận Thế
Phong, hắn luôn luôn chọn uống rượu, sau đó gần như đã uống hết rượu
trên bàn. Dường như câu hỏi lúc nãy của Y Lâm khiến hắn dè chừng, chính
vì vậy hắn thà uống rượu còn hơn trả lời câu hỏi.
Trong lòng Yên Lam có chút khó chịu, hắn rõ ràng đang muốn mượn rượu tiêu sầu mà! Thực sự đau lòng như vậy sao? Lẽ nào trải qua một thời gian dài như vậy cũng không giúp hắn nguôi ngoai đi chút nào sao, lẽ nào hắn vẫn còn yêu cô ấy sao?
Tuy nói rằng tửu
lượng của Cận Thế Phong đúng là rất tốt, nhưng loại rượu hỗn hợp này
khiến hắn có chút không chịu nổi, sau khi đã uống nhiều rượu như vậy,
hiện tại hắn vẫn là phải chạy vào nôn trong toilet. Sau khi nôn xong,
dùng nước lạnh lau mặt, thư thái hơn rất nhiều, sau đó, ngây ngẩn nhìn
chính mình trong gương.
Tuy nói rằng tửu lượng của Cận Thế Phong rất khá, thế nhưng loại rượu hỗn
hợp này vẫn khiến hắn có chút không chịu nổi, sau khi đã uống nhiều rượu như vậy, hiện tại, hắn chính là đã chạy vào trong toilet để nôn. Sau
khi nôn xong, dùng nước lạnh lau mặt, thoải mái hơn rất nhiều, sau đó,
ngây ngẩn nhìn chính mình trong gương.
Cận Thế Phong ra khỏi toilet, nhìn thấy Y Lâm đứng ở cửa, dựa vào tường, hẳn là đang chờ hắn đi ra.
“Nôn xong rồi, thoải mái rồi chứ, anh hà cớ gì phải làm mình ra nông nỗi này?” Y Lâm nói.
“Em ở đây chờ anh? Cái gì mà gọi là hà tất, mọi người vui vẻ, cho nên….” Cận Thế Phong còn chưa nói dứt câu, đã bị Y Lâm ngắt lời.
“Đừng tưởng rằng em cũng giống như những người khác, cái gì cũng không biết,
lại tưởng rằng chính anh nói anh vẫn chưa quên, vẫn chưa quên hay là
không muốn quên, giữ mãi đoạn hồi ức về cô ta trong lòng sao. Nếu anh
hận cô ta, vậy phải để chính mình sống thật tốt, tốt hơn so với cô ta,
như vậy rốt cuộc mới có thể trả thù cô ta, để cô ta biết năm đó mình đã
sai lầm! Khiến bản thân mình thảm hại như thế này, kết quả chỉ làm tổn
thương chính mình và những người yêu thương của mình, về phần Ngọc Vân,
cô ta cũng sẽ không quan tâm, cô ta thậm chí có lẽ còn vui mừng trước
đây không ở cùng với anh. Vì vậy hà cớ gì phải khiến bản thân mình cô
độc như vậy, đáng thương như vậy, như vậy tuyệt đối không giống Cận Thế
Phong…” Y Lâm khuyên nhủ.
“Được rồi, đừng nói tiếp nữa, đừng nói như em rất hiểu anh nữa, kỳ thực em cái gì cũng đều không biết.” Cận Thế Phong phẫn nộ ngắt lời Y Lâm.
Tiếp đó, Cận Thế Phong bước tới trước mặt Y Lâm, sau đó tì trán vào trán của cô ta, cứ như vậy, bọn họ vô cùng gần gũi, “Đừng nói như em hiểu rất rõ về anh, vậy em cảm thấy phải thế nào mới giống anh? Có phải như vậy hay không?” Hắn mỉm cười, dùng tay vuốt ve khuôn mặt Y Lâm, sau đó hôn lên môi của cô ta, sau đó tiến đến bên tai của cô ta, “Anh tuyệt đối không cô đơn, cũng sẽ không bao giờ cô đơn.” Nói xong, hắn chậm rãi liêu xiêu quay trở về bàn của bọn họ.
Lúc mọi người đang chơi đùa vui vẻ, đột nhiên toàn bộ đèn phụt tắt, tiếng
nhạc cũng ngưng lại, ngay lúc mọi người tưởng rằng cúp điện, tiếng nhạc
lại vang lên một lần nữa