The Soda Pop
Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324613

Bình chọn: 9.5.00/10/461 lượt.

thông đều do 1 tay tôi cung cấp – Jun đan 2 tay vào nhau nhàn nhã nói

- Cái…cái gì?… Ko thể…em ko tin… ko phải lúc đầu chỉ là nói đùa thôi

sao?… vả lại, cô ta đã có bạn trai rồi mà, cô ta là bạn gái Ken – ả nhào đến quấn lấy Jun ko kiềm chế đc chính bản thân hét lên chói lói

- Milan tiểu thư, xin cô tự trọng – Jun nhăn trán, kéo tay cô ta ra khỏi

người mình – tất cả là hiểu lầm, chúng tôi sẽ giải quyết rõ vụ việc, xin mời cô về cho – Anh điềm tĩnh nói, giọng khinh miệt đuổi khách

- Ko…ko…anh Jun…em yêu anh…anh biết em yêu anh mà – Ả thực sự điên lên, chạy đến ôm lấy Jun như con bạch tuột

- Thư ký, tiễn khách – anh với tay nhấn chiếc nút màu xanh nhạt ko chút lưu tình đẩy ả ra – Tiểu thư Milan, mời

Ả Milan quê tột độ, mặt đỏ bừng bừng, nắm tay siết chặt đến độ móng bấm cả vào da thịt…

- Jun…em ko để chuyện này xảy ra đâu… – Ả nghiến răng chèo chẹo tuyên bố quay người mạnh bạo đi ra

Jun nhếch mép cười khinh miệt loại đàn bà ko biết liêm sỉ này…. Thật ko ngờ dám vứt cả bản mặt mình như vậy, lòng tự trọng của họ thật rẻ…



Ả bước nhanh ra cũng nhanh như vào… gương mặt xinh đẹp méo mó biến dạng

như ma nữ thu hết ánh nhìn mọi người trong công ty… trong đầu dấy lên

những toan tính xấu xa…

- Tiểu thư Milan, tôi có thể nói chuyện với cô 1 chút ko?

- Cô là?… – Ả nhíu mày nhìn người từ phía sau đang tiến về phía mình

- Tôi là…

Một nụ cười tà ác giữa 2 tâm địa ác ma nở ra… dự báo điềm chẳng lành đang đến dần Nó nằm bất động trên giường, đôi mắt lờ mờ ko chút sức sống…Vậy là chỉ

còn 2 ngày nữa là đến lễ đính hôn… sao nó lại ko cảm thấy hồi hộp như

những cô dâu sắp lên xe hoa, mang trong lòng cứ mang 1 niểm ưu phiền hối tiếc… Đối với nó có lẽ cũng chẳng còn gì…2 ngày nữa… mọi thứ sẽ hết…

Tình yêu nó chưa kịp nở đã tàn… còn gì nữa?…

…ring…ring…

Nhìn thoáng tên người gọi hiển thị trên màng hình, khóe mắt nó cụp xuống… mệt mỏi áp lên tai nghe…

- Jun?

- Boo, em đang làm gì vậy? Đã ăn trưa chưa?- Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm trầm ấm dịu dàng

- Vẫn chưa, em ko thấy đói

- Ko đc, em thay đồ rồi xuống nhà đi, anh cho trợ lý Kim đến đón em

- Em biết rồi…

….

- Boo tiểu thư…Boo tiểu thư

- Vâng – nó ngồi trên xe mông lung chìm đắm trong suy nghĩ mà ko hay biết đã đến nơi…

- Đã tới, Giám đốc đang chờ cô…

- Cám ơn anh – nó gượng 1 nụ cười… Nhìn nó mà chính trợ lý Kim cũng cảm thấy chạnh lòng

Nó bước vào sảnh công ty, dường như ko khí khác lạ ko còn giống như trước

nữa…vô cùng nặng nề… bước vào thang máy, nó cúi gầm mặt như thể muốn

chôn cả mặt xuống đất, nhưng nó cũng ko phải kẻ điếc mà ko nghe đc những lời bàn tán xung quanh…

- Là cô ta đấy…

- Phải ko, đâu có xinh đẹp gì mà để 2 người đàn ông tuyệt hảo như vậy tranh giành chứ…

- Thật ko biết xấu hổ, còn dám vác mặt đến đây…

- Thật tội cho anh Ken, hôm qua báo đăng nói là anh ấy đến Bar uống rượu sinh ra ẩu đả, chắc nguyên nhân cũng vì con hồ ly kia…

Từng đợt…từng đợt xào xáo vang lên… những lời chỉ trích ko đau bằng việc Ken vì nó mà xảy ra chuyện… nó cũng ko thể giả mù khi mỗi ngày nhìn thấy

hình ảnh ko hay của anh trên trang nhất mặt báo… Cắn đôi giọt nước mắt,

nó nặng nề bước đi trước hàng trăm ánh mắt khinh miệt…



- Ồ!!! Ai thế này, là Boo tiểu thư phải ko?

Một giọng nói chua như chanh cắt ngang tâm tư, nó ngẩng dậy thì 1 dáng người quen quen đã lâu ko gặp kiêu kì đứng trước mặt nó…

- Thư kí, lạu ko gặp, chào cô – Nó gượng gạo 1 nụ cười lịch sự đáp chào

- Ko dám, tôi sao có thể so với cô mà chào hỏi

- Ý cô là…?

- Cô nghĩ mình giỏi lắm chứ gì, đc 2 chàng trai tài mạo song toàn yêu thì vênh váo lắm chứ gì, tôi đâu có bản lĩnh như cô – Ả cay nghiệt đâm chọc nó

- Tôi…tôi ko có

- Hừ, cô còn dám mặt dày tới đây còn

dám nói ko có, nhờ cô mà mấy hôm trước có kịch hay xem, cô náo loạn vậy

chưa đủ sao?… Hiện giờ giám đốc đang bận họp, ko tiện tiếp khách, mời cô về cho, ở đây ko ai hoang nghênh cô đâu – Máu ghen trong ả sôi trào, 1

hơi tổng sỉ vả nó ko thương tiếc, việc 2 chàng trai đỉnh đỉnh như Jun

đại tổng và ken thiếu gia ẩu đả nhau vì 1 con nhóc như nó quả là 1 đòn

chí mạng vào lòng tự trọng của phái nữ, nhất là kẻ ngạo mạn như cô ả

- Tôi…tôi… – Trước khí thái giận dữ của ả, nó cảm thấy nhỏ bé, nước mắt

lưng tròng khóe mắt, từng lời như nhát búa bổ vào đầu nó khiến đầu óc

choáng váng, phần vì nó cũng quá mệt mỏi bởi mấy ngày qua khóc quá nhiều

Chân nó run lên dường như muốn kiệt sức, đầu 1 mảng hỗn độn… nó gần như muốn ngã khụy xuống… Ngay khi nó đã ko còn chút sức phản kháng, từ phía sau 1 bàn tay đỡ lấy nó vững vàng… Gương mặt anh tuấn điểm vài phần đen như

mây kéo thành giông bão… đôi mắt như 2 viên đạn lửa bắn thẳng đến người ả thư kí…

- Giám…giám đốc… – Ả bị 1 mắt anh bắn vào người lạnh toát, ánh mắt như dao sắt có thể chém chết người

- Cô nghĩ mình là ai mà dám lớn tiếng ở đây? – Anh gầm rít qua kẻ răng như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt

- Tôi…giám đốc, có chút hiểu lầm…

- Hiểu lầm? Boo là phu nhân tương lai của Dimon, đến hay đi cũng ko tới

lượt nhân viên quèn như cô ý kiến… cô nghĩ mình là ai mà dám