
? buông em ra đi chứ – nó khó chịu vặn vẽo, vùng vẫy ra khỏi người Jun, 2 má bắt đầu đỏ hồng lên
- Em ngồi yên đi – nhìn nó 1 chút, anh quay mặt đi che giấu gì đó tựa như 1 khuôn mặt cũng đang đỏ lên
- Ko!! Thả em ra – nó cứ ko biết chuyện mà cựa quậy trên người anh
- Nếu em ko ngồi yên anh sẽ hôn em đấy – Anh chịu đựng ko nổi gầm lên giận dữ
- Anh… anh – nó nước mắt bắt đầu dâng sóng, mắt long lên lấp lánh, 2 má hồng hồng và đôi môi nhỏ đỏ như son mấp máy tức giận
Bộ dáng tức giận của nó đang yêu khiến người ta thật khó kiếm lòng đc…Jun
lợi hại lại có thể chịu đựng tốt như vậy, mặc dù máu mũi đã chực sẵn,
lúc nào cũng có thể phun ra =))
- Anh cứ đùa – nó chu cái mỏ lên phản bát, lắc người qua lại vẫn ko thoát đc vòng tay anh
- Em nghĩ anh đang giỡn à?…đừng thử thách tính chịu đựng của anh – Jun lườm mắt nhìn nó như mún thiêu nó cháy rụi
Dứt lời…mắt ngấn lệ của nó mở to, người đông cứng ngắc… miệng khô rát bị xâm chiếm bất ngờ…
Vốn giận vì nó bướng bỉnh, ko ngờ lúc đỡ lấy nó kéo vào lòng, anh lại ko
thể tự chủ mà ôm lấy nó, đã vậy luyến tiếc ko muốn buông nữa… giờ còn
khiêu khích tính chịu đựng của anh… anh cuối người trừng trị nó bằng đôi môi của mình…
Bất ngờ hành động của anh, nó như con mèo nhỏ bất động dùng đôi mắt to nhìn anh chằm chằm, môi cứ thế bị anh xâm chiếm hưởng
thụ nguồn ngọt ngào ở đầu lưỡi…
Nó nhíu mày, người bắt đầu phản
kháng khi oxi đang bị anh rút cạn… lúc này anh mới tiếc rẻ trở dậy… nó
bị hù 1 phen sợ cứng cả người, rúc đầu ngoan ngoãn ngồi trong lòng
anh…trái tim đập như muốn văng ra ngoài… đôi tay nhẹ chạm vào đôi môi
vừa bị anh hôn còn ướt…1 cảm xúc khó tả xâm chiếm khiến trí óc cứ quay
cuồng…
Anh nhìn con mèo nhỏ cuối cùng cũng thau vuốt quy hàng hài lòng nở nụ cười…anh có thể dịu dàng…nhưng anh cũng là 1 thằng đàn
ông,sức chịu đựng cũng có hạn…hôm nay chỉ là 1 nụ hôn để chấn áp lại con tim anh, giúp anh bình tĩnh… anh có thể lạnh lùng…nhưng anh cũng là 1
tên báo đạo =))
… Ring…ring…
Tiếng chuông điện thoại vang lên xóa tan đi bầu ko khí im lặng… Nó vội lôi chiếc điện thoại ra bấm nghe…
- Alo
- Boo!!! Em đang ở đâu?
- Ken?
- Em sao vậy?em đang ở đâu thế? – Ken bảo quản lý Hiro đến công ty đón nó thì đc báo lại là nó đã đi cùng Jun
- Ở đâu? A… – Nó chợt nhớ… lúc sáng bị lôi đi đến giờ nó lo giận mà quên ko báo lại cho Ken – Em…em đang ở…đảo Cheju
- Cái gì? Đảo Cheju? – Ken như hét lên trong điện thoại – Em làm gì ở đó?
- Jun dẫn em cùng đi công tác với anh ấy…xin lỗi…gấp quá em chưa kịp báo cho anh…xin lỗi – nó ái ngại
- Được rồi!!! Cậu cứ ngoan ngoãn ở nhà đi, xong việc chúng tôi sẽ về, cậu ko cần phải lo
- Aaa…Anh – nó hoảng hốt hét lên
Jun giật phắt điện thoại nó nói gọn 1 câu với đầu dây bên rồi ngang nhiên cúp máy, ném điện thoại nó sang 1 bên…
… - Cái gì? Ngoan ngoãn ở nhà? Xong việc chúng tôi về? ko phải lo?
Bên này, Ken siết chặt đt như thể bóp nát nó ra, răng nghiến vào nhau rít lên từng câu từng chữ của Jun…
- Hừ!! đc,hay lắm, lợi hại, đã thế này đừng trách sao tôi ko đáp trả… Dám đem Boo đi mất dạng…tên chết tiệt này – Ken mặt nheo giận đến nổi gân
xanh, nhếch lên 1 nụ cười tuyên chiến…
…
Bên kia, Jun ngồi
trên xe, 1 tay vẫn ôm lấy nó đang vô tư khóc đã rồi lăn ra ngủ say như
con nít của nó trong lòng anh…một tay đặt chóng trên ghế, ngón tay thon
dài khẽ gõ nhịp, miệng cười thích thú khi nghĩ đến bộ dạng tức điên lên
của Ken nhưng ko làm gì đc… Quả thật cú này khá đau nha… Jun nhà ta lần
này lại là người mở màn ghi điểm…1 điểm cho anh Jun nhà ta =))
- Jun…em muốn đi ăn,đi chơi… – nó nhìn Jun vòi vĩnh
- Về khách sạn nghỉ ngơi đã, em vừa đáp máy bay thôi mà – Jun híu mày nhìn nó
- Thôi, thôi, ngồi máy bay mục xương sống, ngủ muốn sập con mắt rồi còn
nghỉ gì nữa, em muốn đi ăn, đi tham quan liền – nó nhìn Jun long lanh
như con cún
Lại khuôn mặt này, đợt trước làm Ken phun máu… tất nhiên
Jun cũng dính chưởng ko thể phản bát nên chỉ bít ngẩn ngơ ra lệnh cho
tài xế dừng xe…
- Sao ko đi xe? – Jun nhíu mày hỏi nó khi bị nó lôi ra khỏi xe
- Đi xe thì còn gì gọi là tham quan chứ – nó nhăn mặt nói rồi kéo anh đi
- Jun…vào kia ăn nha – nó chỉ tay về phía 1 nhà hàng màu kiểu cổ, màu sắc trang trí ko quá bắt mắt, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng…
Nó hí hửng
bước vào… trong quán ngập tràn những hương thơm của đồ ăn khiến bụng nó
biểu tình kịch liệt… ko ngại ngùng nó vớ lấy cái menu và xổ….
- Cho
em 1 lẩu kim chi, 2 mì lạnh, 2 kimbap, 2 phần cơm trộn lấy trứng, 2
tokbokki, 2 rau trộn và 2 kem Patbindgu, trà sữa mật ong thạch quả…
Anh ngồi nghe tới đâu mắt mở căng theo từng bậc tới đó…tuy ko phải lần đầu thấy nó gọi món,nhưng…thế này thì…
- Này em ăn hết ko mà gọi nhìu vậy – Anh cứng đơ nhìn nó 1 hồi nhắc nhở
- Ừ há… – Nó ngẩm ngẩm thấy Jun nói cũng đúng…vì vậy… – Tạm thời thế đi
chị, chút có gì em kêu thêm – nó quay lại nhìn người phục vụ mỉm cười
nói
- Còn chút kêu nữa à.? – Jun tròn mắt nhìn nó chớp ko nổi
- Ko phải anh bảo ăn ko hết sao? – nó ngu ngơ ko hiều ý anh nói gì
- Ko, ừ, đc rồi – Khóe môi anh giật giật mu