Pair of Vintage Old School Fru
Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324042

Bình chọn: 8.00/10/404 lượt.

Cô Boo, trông cô ko có vẻ yêu Ken, cô suy nghĩ gì về việc làm bạn gái của 1 ngôi sao lớn như Ken?

Cả họi trường như nín thở… đây là 1 câu hỏi mang nhìu ý tứ… nhưng thật sự ai cũng muốn biết điều này…

- Xin lỗi … -Ken trả lời thay nó

- Xin lỗi Ken, tôi muốn hỏi cô Boo – Cô ả cắt ngang

Ken chau mày , nét căm tức thấp thoáng ko giấu đc… Nó ngẩn ngơ khi đc hỏi…

Ngược lại, cô ả phóng viên lại càng trở nên hứng thú, theo con mắt quan

sát nãy giờ, cô ta dường như nhìn ra vấn đề gì đó…

- Xin lỗi, mong cô trả lời – Cô ả thúc giục

Nó mồ hôi đầm đìa, trán phủ 1 tầng sương, mắt mơ hồ ko biết phải làm sao

nhìn Ken chăm chăm… ánh mắt đầy lửa nhiệt, truyền cho nó nguồn sức mạnh

vô hình… nắm tay anh, nó nhíu mày 1 cái…

- Cám ơn câu hỏi của cô… Lúc gặp anh ấy tôi ko nghĩ mình sẽ yêu… bởi vì… – Nó lấp lửng… dưới hội

trường còn có vài tiếng bàn tán nhỏ… vẻ mặt cô ả phóng viên đang hiện

dần lên tia đắt thắng … Ken trợn tròn mắt nhìn nó trân trối, tim như

quặn lại.. – …Bởi vì… tình yêu tôi dành cho anh ấy ko thể so sánh đc

tình yêu anh ấy dành cho tôi… vì vậy, dù có thế nào, tôi cũng yêu anh ấy bằng cả tấm lòng… – Nó mỉm cười đầy tự tin

Mặt Ken sáng bừng, 1

tiếng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lâng lâng khó tả, trái tim anh như

muốn bóc ra ngoài nhìn ngắm từng nhịp đập đang cuồng nhiệt nhảy loạn

trong .lồng. ngực… Cơ hồ giữa cảm giác vui sướng ngập tràn… Ken kéo nó

hôn vào làn môi mềm 1 cách nhẹ nhàng nhưng nồng nàn… cả hội trường vang

lên 1 tiếng, đèn từ những chiếc máy chụp hình nháy liên tục…



-

Hôm nay 2 người làm tốt lắm… -Hiro đưa cho nó và Ken chai nước suối

miệng cười tươi rói sau khi cả 2 đang yên vị trong phòng nghỉ của Vip

- Cám ơn anh – Ken cười đáp

Nó chân tay mềm ngoặc, 3 hồn 9 vía còn trôi sông đâu mất chưa tỉnh =))…

tim nó còn đập thùm thụp muốn văng ra ngoài…kết thúc buổi họp báo… Ken

vừa dìu nó vào phía trong mém nữa nó xỉu lăn quay rồi… nó ko ngờ mình

lại có thể nói dối trắng trợn và suông sẻ đến như vậy… Có thật đó chỉ là nói dối ko nhỉ?… Nhưng chỉ biết là cuộc đời của nó từ nay về sau ko còn yên ổn như trước nữa…

1 ngày mệt mỏi kết thúc với chục sự kiện

khiến người ta có thể lăn ra chết hết… Mỗi người kết thúc 1 ngày với 1

tâm trạng khác nhau… giận dữ…bồi hồi…hạnh phúc… Kể ra ko biết có nên

tính cho anh chàng Ken nhà ta 1 điểm nữa hay ko đây =)) Sáng sớm nó lết thếch bắt đầu ngày mới bằng việc đến công ty Jun làm việc…

- Pp papa iu – nó chào papa rồi bước vào

Hôm nay nó thật là nổi bật giữa đám đông nghen… ai cũng nhìn nó chằm chằm

rồi trầm trồ đến kì lạ…Nó lắc đầu ngao ngán bước vào thang máy

- Này…là nhỏ này phải ko? – 1 nữ nhân viên nói thầm với cô bạn

- Là nó…bạn gái của Ken đó – cô bạn nói

- Chắc ko? Trông cô ta tệ thế – cô nữa nhân viên kia lại lên tiếng, nhíu mày khó chịu

- Vậy cô ta có quan hệ gì với giám đốc, nghe nói giám đốc ưu ái cô ta

lắm, còn đặt bàn làm việc riêng cho cô ta trong phòng của mình nữa

- Cô ta lợi hại thế… -

Bla bla bla…

Nó mệt mỏi bước ra khỏi thang máy… bắt đầu 1 ngày thật âm u… nhưng…nhắc

tới âm u thì phải nói âm ác luôn khi nó mở cửa bước vào phòng Jun…Bộ

dáng thật hắc ám, đôi mắt như đổ lửa mà khuôn mặt thì đen xẩm lạnh ngắt

như vừa bóc trong tủ đá ra… Tay siết tờ báo nổi cả gân xanh… nhìn hắn

lúc này phải nói là kinh khủng hơn cả đại ác ma…

- Chào…chào…chào…buổi…buổi…sáng – nó bị dọa sợ quá tái mét, mặt cố nặn 1 nụ cười như hề

“Mới sáng sớm tên điên nào chọc máu hắn thế nhỉ?…mình vào ko đúng lúc

rồi…huhuhuhu… xui xẻo quá” – Nó khóc thầm than thân trách phận…

Jun ko nói gì… hầm hầm đứng dậy bước đến phía nó… đầu óc nó cứ mỗi lúc 1

căng lên theo nhịp bước chân Jun cho đến khi anh đứng trước mặt nó…

- Hôm…hôm nay…hình…hình như…anh…anh ko…ko đc vui – Nó lắp bắp thốt ko nên lời

Jun ko quan tâm nó đang nói gì mà cứ ngày 1 tiến về nó… anh bước 1 bước thì nó lùi 1 bước…cứ chậm rãi như vậy như 1 điệu nhảy “nhịp nhàng” cho đến

khi nó bị dồn vào thế kẹt, phía sau lưng là vách tường, ko còn đường đề

thoái lui, nhưng Jun vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại… nó sợ hãi run lẩy

bẩy, nước mắt lưng tròng, người dán chặt vào tường như giấy dán…Jun áp

sát vào người nó… tia mắt nóng cực độ…

- Đây là cái gì? – Jun đưa ảnh nó và Ken đang hôn nhau trong buổi họp báo gằn từng tiếng tuy nhỏ nhưng…lạnh cứng xương sống

- Tôi…đó…ơ..là …là – nó giật mình, người run hơn, ngôn ngữ loạn xạ, miệng lắp bắp ko ra tiếng

- Nói – Jun hét lên…tiếng vọng ra ngoài làm toàn bộ nhân viên bên ngoài

giật mình bất giác ko rét mà run… đây là lần đầu tiên thấy anh giận tột

độ như vậy

- Ư…huhuhuhuhhuhuhu – Nó sợ quá khóc òa lên, nước mắt rơi lả chả

Nhưng có vẻ cơn thịnh nộ xâm chiếm hết thẩy trí óc anh, 1 tia động lòng cũng

ko có… anh nóng giận nắm tay nó kéo giật ném thẳng về phía ghế sô pha

…Anh thô bạo đối diện…ấn chặt nó vào ghế , mắt nhìn nó như muốn giết

người…

- Nói, cô là bạn gái của hắn thật ư? – Jun hỏi rít qua kẽ răng đang nghiến chặt

Nó lắc đầu nguầy nguậy… nước mắt thi nhau tuôn xuống như mưa…

- Vậy thì sao lại thế này? – Jun vẫn ko buông lỏng