
i thấy tôi chết mất – Nó xìu mặt tội nghiệp
- Được rồi, tôi biết rồi… – Ken phải đồng ý mặc dù ko cam tâm lắm
- Cám ơn anh – Nó cúi đầu chào Ken, nở 1 nụ cười thật tươi làm cho ai kia taong xe ngây người như pho tượng…ấn tượng khó phai
Ken ngồi lặng nhìn nó đến khi bóng dáng nhỏ bé của nó chỉ còn là chấm nhỏ
rồi biến mất phía cuối đường anh mới quành xe…chiếc xe phóng đi lướt vi
vu…trong làn gió mát, 1 mùi hương còn vương vấn…Ken hít sâu lấy 1 cách
dễ chịu…trái tim chàng ko ổn…
Chap 3
Nó vừa bước vào nhà thì chạm ngay 1 người mà nó cũng ko mấy “ưa”…
- Sao anh lại ở đây – Nó khoe đôi mắt to tròn bằng biểu hiện ngạc nhiên tột độ…
Jun nhìn thấy nó trong bộ dạng như 1 nàng công chúa có hơi bất ngờ… đêm
cùng ăn tối gặp mặt, thoáng trông nó đã xing, hôm nay cang xinh hơn, cứ
như 1 thiên thần trong bộ đầm màu kem…
- Con đi đâu giờ mới về thế?…còn bộ đồ con mặc là thế nào? – Mẹ nó ngạc nhiên…
- Dạ… là…là Rain cho con mượn…con với Rain và Sunny đi sinh nhật 1 người
bạn… – Nó văng vẹo 2 ngón tay vào nhau, hơi ấp úng bởi trước giờ nó ít
khi nào nói dối
- Ồ!! Thế àh? Lần sau con nhớ gọi điện về báo 1 tiếng nhé…àh!!! Mà con giúp ba mẹ tiễn anh Jun nhak – Mẹ nó gật gù rồi cười
gian ta phân lệnh
- Dạ…sao…con – Nó ngóc mặt lên tính cãi thì thấy đôi mắt tràn trề…sát khí của mama nên cụp đuôi ngoan ngoãn làm theo – Dạ
Nhìn bộ dạng nhỏ như con cún con bị ức hiếp, Jun cười thầm trước cái dáng vẻ đáng yêu đó…
- Mời anh – Nó phụng phịu giận dỗi gằn giọng như dằn mặt, thể hiện ngụ ý đang chống đối…
- Vậy phiền cô – Jun cười cười, thái độ nó càng như thế lại càng làm anh thích thú
Ra đến cổng, nó lịch sự cúi chào Jun rồi toan bước vào nhà…
- Àh khoan –Jun gọi lại
- Gì nữa chứ – nó hằn hộc
- Cuối tuần này cô ko bận gì chứ? – Jun hỏi
- Có chi ko? – nó vẫn giữ thái độ khó chịu, nheo mày
- Ờ…ừm…tôi muốn mời cô dùng bữa – Jun cười siêu kool nói
- Sao tự nhiên anh có nhã hứng mời tôi ăn cơm zạ? – Nó thắc mắc
- Ờ, tôi muốn bàn với cô 1 số chuyện trước khi cô vào công ty làm – Jun gãi gãi mũi, giữ nguyên nụ cười đến siu lòng trả lời
- Ưm…nhưng… -Nó ngập ngừng
- Ok!!! Chủ nhật 7 giờ tôi đến đón cô – Jun ko để nó tả lời, anh quyết luôn rồi lên xe bỏ đi
- Cái…cái gì…tôi còn chưa trả lời mà…nè nè – Nó phồng má tức anh ách giậm chân đành đanh nhưng vô ích, Jun đã đi đc 1 đoạn rồi…
Nhìn hình ảnh của nó chiếc gương chiếc hậu, Jun đưa tay che miệng cười thích thú…anh cũng ko hiểu sao lại mời nó đi dùng cơm…bàn công việc cũng chỉ
là cái cớ thôi…chủ yếu anh muốn tìm hiểu thêm về nó… “Thời gian dài,
chắc sẽ còn nhiều cái vui đây…” – Jun mỉm cười thật sâu đầy ẩn ý, ko
hiểu sao anh luôn có thể cười 1 cách thoải mái khi bên cạnh nó… bên cạnh nó ko phải lo âu nhiều, nó mang lại cho người ta 1 cảm giác nhẹ nhàng
…
Chiếc xe hơi màu đen của Jun lướt qua 1 chiếc xe hơi thể thao đang đậu cách
đó ko xa…đủ để quan sát đc 2 người đang trò chuyện mà trong mắt anh
chàng gọi là “thân mật”…trong tích tắc…Jun và Ken lướt qua nhau…gần đến
nỗi như thể đo bằng gang tay…1 cảm giác kì lạ xâm chiếm…kéo theo bão gió đang cuộn đến…
…
Ken cũng xoay tay lái vòng xe đi… vốn anh trở
lại đưa nó chiếc cặp táp mà hồi chiều nó để quên ở băng ghế sau khi vào
salon…nhưng ko ngờ, vừa đến đã đập vào mắt cháng nam 1 nữ “tình tứ” nói
cười trước cửa nhà…
“Hừm, thì ra là như vậy…Hèn chi ko cho tôi đưa
vào…Cô giỏi lắm… tôi sẽ cho cô biết tay” – Tay siết vô lăng, Ken đạp ga
vút đi như bay trên con đường trải nhựa làm bao người phải ngoái nhìn…
Còn đương sự của chúng ta sau khi giậm mỏi chân thì vào nhà…ngủ… mà ko biết bão 12 đang sắp tràn về =))
…ào… Đứng dưới vòi hoa sen, Ken để nước xối thẳng vào mặt rồi chảy dài theo
những đường cong,thẳng trên cơ thể cường tráng ko 1 vết tì…dòng nước mát lạnh tuôn xối vào mặt, vào người, nhưng ko hiểu sao cơ thể anh vẫn cảm
thấy nóng hậm hực…
“Sao mình lại khó chịu thế này nhỉ? Ko lẽ ốm rồi” – Cau có nghĩ thầm, tắt vòi hoa sen, tay với lấy chiếc khăn tắm, anh lau
vội rồi mặc đồ bước ra…
- Alo!!! Bác sĩ Shin chú đến nhà cháu gấp, ko hiểu sao cháu thấy khó chịu quá, chắc ốm rồi…
20p sau…1 vị chừng 40t khoác áo Blu, đầu điểm muối tiêu, nét mặt hiền từ có mặt tại nhà Ken…sau khi xem xét tổng thể ông rút ra kết luận…
- Cậu ko bị gì cả
- Sao lại ko chứ, rõ ràng tim cháu đập rất mạnh, lòng như lửa đốt ấy, lúc lại lạnh như chui vào tủ lạnh ngồi, mặt hay bị đỏ nữa… – Ken phân trần
như muốn hét lên
Vị Bác sĩ nén cười, làm bác sĩ riêng cho Ken hơn
chục năm, nắm rõ anh là kẻ sát thủ trong tình trường, ko cô gái nào là
ko gục ngã, vậy mà nay lại ko biết mình đang…
- Hì, là triệu chứng cậu đang yêu đấy – Vị bác sĩ cười hiền
- Cái…cái gì…Ko…ko đúng…ko thề nào áh… làm sao…làm sao cháu yêu con nhóc
đó đc chứ…ko…ko..van chú, khám kĩ lại xem…bệnh tim…bệnh gan…hay trí não
bại hoại cũng đc…ko thể nào là yêu đc – Đến vỡ phổi chết cười với anh
chàng, Ken lao tới ôm chân bác sĩ Shin cầu nài, ko dám tin những gì bác
sĩ phán… =))
Bác sĩ lắc đầu bó tay…cười nhân hậu vỗ vai Ken…
- Cậu nghĩ ngơi đi, chỉ cần là