Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Hợp Đồng 77 Ngày Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329370

Bình chọn: 8.5.00/10/937 lượt.

t sững sờ.

Sau một khắc, Phương Thê chợt trở lại trong phòng, đóng cửa lại, lưng tựa vào cửa, thân thể từ từ trượt xuống.

Mặc dù đáy lòng đã đoán trước, nhưng đợi đến chân chính thấy, tim thì ra lại đau như vậy.

Lần này, liền lý do lừa mình dối người cũng bị mất.

Doãn Văn Trụ nhìn thấy Phương Thê, vội vàng đuổi theo, nhưng lúc đi tới cửa lại dừng bước.

Anh chính là sợ người khác nhìn thấy hiểu lầm cái gì, cho nên mới sớm như vậy ra ngoài.

Nhưng không nghĩ tới vẫn là bị Phương Thê nhìn thấy.

Nhìn mắt cô hơi sưng đỏ, tim của anh bỗng nhiên nhói đau.

Đêm qua vốn nên đi nói rõ ràng với cô, nhưng anh sợ mình đến gần phía sau cô mình sẽ khống chế không được tâm tình của mình.

Tại sao phải như vậy?

Anh tự tay muốn gõ cửa, nhưng thế nào cũng gõ không được, xoay người, anh cũng dựa vào cửa lưng ngồi xuống.

Thê Thê, thời gian.

Anh mặc niệm trong lòng.

Hai người cách gần như vậy, gần đến chỉ cách một cánh cửa, Nhưng lại là giống như cách một thế giới.

Phương Thê nghe được tiếng bước chân dừng lại nơi cửa , nhưng đợi rất lâu, anh vẫn không gõ cửa.

Từ tối hôm qua đến bây giờ, Cô vẫn luôn đợi, nhưng thế nhưng anh lại vẫn khiến cô thất vọng.

Tâm tình cũng khống chế không nổi nữa, nước mắt không ngừng chảy xuống, nhưng cô lại không muốn làm cho anh biết.

Tay gắt gao che miệng mình, không để cho thanh âm phát ra, khóc thút thít không tiếng động.

Cô có dũng khí, nhưng anh lại chưa cho cô cơ hội.

Như vậy cô lại nên làm cái gì bây giờ?

Muốn khai phá cánh cửa này sao?

Muốn đem mình giờ phút mềm yếu này toàn bộ bại lộ ở trước mặt của anh, mặc kệ thế nào cũng kéo tay của anh sao? Lau khô nước mắt, Phương Thê vẫn chưa mở cửa, chỉ lên tiếng gọi yếu ớt, "Trụ."

"Ừ." Doãn Văn Trụ khẽ lên tiếng.

Cách một cánh cửa, tiếng nói của anh có mấy phần không rõ.

"Lời nói tiếp theo của em, anh có thể không tin, nhưng mà em vẫn phải nói."

Phương Thê dừng một chút nói.

Cô không thừa nhận hai người, một là người bạn tốt nhất của anh, một là người đàn bà của anh.

Tuy rằng cô nói là sự thật, nhưng theo ý anh chắc nghĩ cô chỉ vì ghen tỵ thôi.

Hai người kia, diễn kỹ cũng quá hoàn mỹ.

Nếu như bọn họ không phải cố ý ở trước mặt cô biểu hiện ra bộ mặt chân thật, có thể cô cũng không nhìn ra.

Trên lý trí Phương Thê có thể hiểu được Doãn Văn Trụ.

Dù sao cũng là người bạn thân, hơn nữa cô vừa nói chính là hai người.

Nếu như là cô ở vào vị trí như anh, cũng không tin.

Cô không biết mục đích của bọn họ rốt cuộc là cái

gì, có lẽ chính là muốn cho Doãn Văn Trụ cảm thấy cô cố tình gây sự, hay có lẽ bọn họ cho rằng cô không dám đi tố cáo bọn họ cho Doãn Văn Trụ

biết.

Nhưng cho kết quả ra sao, cô đều muốn nói ra.

Cho dù anh thật sự hiểu lầm cô, cô cũng không quan tâm.

Cuối cùng không nhịn nổi anh bị hại và thương tổn.

Doãn Văn Trụ không nói gì, Phương Thê liền từ tốn

nói về chuyện năm đó của Hạ Sơ, còn có bản tính chân thật của cô, và

những lời của Quý Thư.

Sau khi nói xong, Doãn Văn Trụ rất lâu

Phương Thê cảm thấy hô hấp mình có chút dồn dập.

Cuối cùng anh cũng không tin cô sao?

Qua hồi lâu, Phương Thê mới nghe Doãn Văn Trụ hỏi: "Thê Thê, Quý Thư nói em và Quý Thư đã xảy ra quan hệ."

Nghe vậy, Phương Thê không khỏi có chút cắn răng nghiến lợi.

Người đàn ông đó rốt cuộc muốn làm gì?

Nhưng cô tin chắc rằng, giữa bọn họ căn bản không có xảy ra cái gì.

Anh ta muốn khiến Doãn Văn Trụ hiểu lầm cô, cho tới khi anh không tin cô thì sao?

"Mặc kệ anh tin hay không, em chỉ nói một câu, không có."

Phương Thê từng chữ từng câu mà nói.

Doãn Văn Trụ không trả lời, không nói tin hay không tin cô..., cũng không nói gì sau khi đã nghe cô kể.

Nhưng anh không có lập tức bác bỏ cô..., đây có tính là một kết quả tốt không?

"Em chỉ không muốn thấy anh bị hại."

Cô không muốn có chỗ hiểu lầm, cũng không muốn đối với người trong lòng có điều lừa gạt.

Lời còn chưa dứt, cô còn chưa kịp chờ Doãn Văn Trụ

trả lời, bên kia liền truyền đến tiếng của Hạ Sơ, còn mang theo vài phần khoảng cách.

"Trụ, tại sao anh lại ngồi ở chỗ đó?"

Sau đó là Doãn Văn Trụ đứng dậy, tiếng rời đi, và loáng thoáng tiếng nói.

"Hạ Sơ, em tốt nhất nên nghỉ ngơi, anh có việc đi công ty."

Phương Thê ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, cho đến tất cả bình yên lại.

Cô cứ ngồi như vậy, cũng không biết đã ngồi bao lâu, lúc lấy lại tinh thần, điện thoại di động không ngừng vang lên.

Đứng dậy, cầm lấy điện thoại vừa nhìn, là một số xa lạ.

Bấm nút trả lời, bên trong truyền đến giọng ôn hòa của Quý Thư.

"Chị dâu, có muốn ra ngoài uống ly cà phê không?"

"Không."

Nghĩ đến anh ta nói những lời trái sự thật với Doãn Văn Trụ, Phương Thê nói từ chối có chút cắn răng nghiện lợi

"Chị dâu, tâm tình như vậy không tốt, xem ra là Trụ không tin chị rồi."

Giọng nói của Quý Thư mang theo mấy phần giễu cợt.

"Mặc kệ chuyện của anh."

Phương Thê muốn trực tiếp cúp điện thoại, nhưng câu nói tiếp theo của Quý Thư đã khiến cô dừng động tác lại.

"Vốn còn muốn cho chị dâu xem một ít hình ."

"Hình gì?"

Phương Thê trong đầu của mơ hồ có loại dự cảm xấu.

"Đi ra đi, em cho chị xem, rấ


Pair of Vintage Old School Fru