gần triền miên, thì ra là so bất kỳ thời giờ phút nào đều muốn hạnh phúc.
Mà lúc này đây, trên đất trong chồng quần áo, chiếc điện thoại từ trong túi rơi ra ngoài đang rung.
Nhưng Doãn Văn Trụ đâu còn nghe được
Trong mắt của anh chỉ nhìn đến phản ứng đáng yêu của Phương Thê.
Trong tai của anh chỉ nghe đến tiếng của cô.
============
Hạ Sơ tắt máy cuộc gọi không có người nhận, chân mày hơi nhíu lại.
Ban đầu bất kể ra sao, Doãn Văn Trụ cũng sẽ nhận điện thoại của cô .
Nhưng bây giờ cô gọi nhiều cuộc như vậy, anh đều không nhận.
Cô cho rằng anh không thay đổi, nhưng bây giờ đáy lòng lại dâng lên một loại cảm giác nguy cơ.
Lúc chạng vạng, người đàn ông kia gửi tới một phần tài liệu cho cô.
Lúc này, cô mới biết thì ra anh đã kết hôn rồi.
Mà người đàn bà kia cũng chỉ con gái của một gia đình bình thường.
Tại sao ban đầu cô không được?
Mà người đàn bà đó lại được?
Trong lòng Hạ Sơ dâng lên hận ý.
Nhưng nhìn khuôn mặt có vài phần giống cô, cô an ủi hơn.
Cô tự nói với mình Doãn Văn Trụ thực sự là bởi vì cô ta giống như mình cho nên mới phải cưới cô ta.
Anh không tìm được cô mới có thể làm
Bây giờ cô đã quay về.
Người đàn bà này cũng không cần tồn tại nữa.
Tay của cô nắm thật chặt phần tài liệu về Phương Thê, đáy lòng đã có chủ ý.
Bất kể ra sao, lần này ai cũng không thể ngăn cản cô ở lại bên người Doãn Văn Trụ.
Vì vậy Cô tiếp tục gọi điện thoại.
=======
Doãn Văn Trụ ôm Phương Thê đi vào phòng tắm, tắm
xong ra ngoài, lúc nhặt lên quần áo trên đất mới nhìn đến trên di động
của bản thân, Hạ Sơ gọi mười mấy cuộc điện thoại.
Anh nhíu mày một cái, cười với Phương Thê, lúc này mới đi tới ban công.
Bấm số điện thoại của Hạ Sơ.
Cơ hồ lập tức, điện thoại di động liền có người nhận, bên trong truyền đến tiếng nói của Hạ Sơ.
"Trụ, có người gõ cửa nhà em, em rất sợ hãi."
"Em không có nghe lầm chứ?"
Bây giờ cũng đã hơn mười hai giờ.
"Trụ, em sợ, anh có thể tới chỗ em không?"
Giọng nói của Hạ Sơ điềm đạm đáng yêu.
Doãn Văn Trụ quay đầu lại xuyên thấu qua cửa kiếng
nhìn một người đang đợi anh- Phương Thê, mới nói: "Hạ Sơ, lúc này anh
không đi được, anh tìm người tới bảo vệ em
Anh không muốn ở lúc hai người mới vừa có tiến triển sau bỏ lại một mình cô.
Giờ phút này, đáy lòng liền có lựa chọn.
Thì ra là bất tri bất giác, vị trí của Phương Thê ở trong lòng anh đã vượt qua Hạ Sơ.
Nhưng đối với Hạ Sơ, cuối cùng anh vẫn không bỏ được.
Nếu như ở bình thường, anh nhất định sẽ đi qua.
Nhưng bây giờ, anh không thể.
"Trụ, em chỉ muốn anh, có được không?"
Giọng nói của Hạ Sơ đã thêm mấy phần cầu khẩn.
Mà chính là cầu khẩn, Doãn Văn Trụ từ trước liền nghe không phải.
Anh trầm mặc, do dự.
Hoàn cảnh tiểu khu đó anh có biết, rất kém cỏi.
Cho nên anh mới vội vã muốn cho Hạ Sơ dọn khỏi nơi đó.
Nghĩ đến cô một mình ở nơi đó, Doãn Văn Trụ có chút không nhịn.
Trước kia Hạ Sơ cũng rất nhát gan, sợ cô đơn, còn sợ tối.
"Trụ ——"
Tiếng của cô lần nữa truyền đến.
Doãn Văn Trụ lại quay đầu lại,ẫy tay về phía anh, cười đến ngọt ngào.
Đáy lòng không khỏi mềm nhũn, anh cuối cùng nói: "Sơ Nhi, anh thật sự có chuyện, anh gọi điện thoại khiến người ta đến giúp em."
Nói xong cũng không chờ Hạ Sơ nói chuyện liền cúp điện thoại, sau đó gọi cho hộ vệ của gia đình Doãn Văn.
Bất kể thế nào, tối nay, anh không muốn bỏ lại Phương Thê một mình.
Cho nên ngày mai tới nói xin lỗi với Hạ Sơ vậy.
Cúp điện thoại, tắt máy, Doãn Văn Trụ trở lại bên người Phương Thê.
Duỗi tay ra, liền đem Phương Thê kéo vào trong ngực.
"Thê Thê, ngủ đi."
Anh biết cô mệt mỏi.
Đã nhiều ngày không đối cô làm cái gì, hôm nay tựa hồ không có tiết chế chút.
Nhưng mặc dù như thế, cô vẫn chờ anh.
Anh làm sao có thể nói ra để cho cô một người ngủ trước mà rời đi.
Anh không làm được.
"Ừ."
Phương Thê nhẹ nhàng đáp một tiếng, rúc vào trong ngực Doãn Văn Trụ.
Mà bên kia, Hạ Sơ tức giận ném điện thoại xuống đất.
Xem ra, người đàn bà kia đối với anh cũng không phải là thế thân rồi.
Ý thức được điểm này, cô cảm nhận được sự uy hiếp.
Xem ra cô nên tăng nhanh bước chân rồi.
Cô tin Doãn Văn Trụ cũng không phải không có cảm giác với cô.
Cho nên chỉ cần người đàn bà kia không có ở đây, như vậy toàn bộ của anh đều thuộc về cô.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, "Hạ tiểu thư, là tôi, cô không sao chớ."
Quả thật là có kinh nghiệm, lại tới nhanh như vậy.
Nhưng tới không phải Doãn Văn Trụ, vậy căn bản thì không có ý nghĩa.
Hạ Sơ không có trả lời, khóe môi hơi giơ lên, trong miệng cũng là phát ra mấy tiếng tiếng khóc lóc.
Đêm khuya yên tĩnh, người ngoài cửa đương nhiên cũng nghe thấy.
Không khỏi càng thêm nóng lòng gõ cửa: "Hạ tiểu thư, cô làm sao vậy? Nhanh mở của được không?"
Ông chủ dặn dò phải bảo vệ cô ấy, vậy tình huống này lúc này làm sao bây giờ?
Hạ Sơ vẫn không có đáp lời, chẳng qua là tiếp tục phát ra tiếng khóc lóc.
Tiếng gõ cửa của hộ vệ đem tới sự bất mãn của hang
xóm, một người đàn ông mặc quần cộc, mặt đầy râu mở cửa mắng: "Gõ cái
gì, khuya khoắt , mày không ngủ, ông đây còn phải ngủ."
"Mới vừa rồi ông có nghe thấy tiếng gõ c