ậy, anh là người hẹp hòi như vậy sao?"
Doãn Văn Trụ nói giọng
Mặt đều đen rồi, còn không gọi là tức giận?
Phương Thê quyết định không nói lời nào thì tốt hơn.
"Thiếnhà họ Âu, thiếu phu nhân vừa tỉnh, thiếnhà họ Âu làm vậy sẽ đè lên vết thương của thiếu phu nhân ."
Thím Vương ở một bên nhắc nhở.
Lúc này Phương Thê mới phát hiện, người nào đó cũng sắp nhanh đè lên người cô.
"Đau?"
Doãn Văn Trụ chống thân thể lên, nhìn Phương Thê hỏi.
Mỗi lần gần anh như vậy, Phương Thê cảm thấy có cổ cảm giác bị áp bách.
Thật ra thì anh cũng không có đè lên cô, chẳng qua
là nhìn có vẻ gần thôi, nhưng anh nếu hỏi thế rồi, Phương Thê liền thuận nước đẩy thuyền gật đầu.
Doãn Văn Trụ ngồi lại chỗ cũ, nhìn về phía Thím Vương, "Thím Vương, về sau không được nói chuyện riêng của tôi."
"Thiếnhà họ Âu, tôi đây là muốn cho thiếu phu nhân
biết thiếnhà họ Âu lo lắng thiếu phu nhân, lại nói đây cũng được xem là
chuyện riêng sao."
Thím Vương cười híp mắt trả lời, lại hỏi: "Thiếnhà họ Âu, tôi đem bữa sáng tới, thiếnhà họ Âu ở lại cùng thiếu phu nhân ăn sao?"
Phương Thê nhìn ra được, thái độ của Doãn Văn Trụ
đối với Thím Vương không phải là thái độ của chủ nhân đối với người giúp việc, ngược lại hơn vài phần thân thiết.
Doãn Văn Trụ đáp một tiếng sau liền đứng dậy vào phòng tắm.
Chờ anh lúc đi ra, lại khôi phục Doãn Văn Trụ trong ngày thường lười biếng mê người, chẳng qua là lúc này còn mang theo vài phần mệt mỏi.
Phương Thê đột nhiên cảm thấy hơi đau lòng.
Anh vốn là như vậy, đột nhiên đối với cô tốt, khiến cô không kịp đề phòng.
Chuyện ở thành phố C như vậy, lần này lại như thế.
Thì ra khi tỉnh lại có một người lo lắng là cảm giác như vậy.
Rất nhiều năm, lúc bị bệnh đều chỉ có một mình, không ai chăm sóc, cũng không nói một câu hỏi han ân cần.
Mặc dù anh nói chuyện còn hung dữ, nhưngm việc lại rất dịu dàng, rất là tỉ mỉ.
Thím Vương bày bữa sáng cho hai người xong, liền muốn đi đỡ Phương Thê.
Doãn Văn Trụ lại mau hơn bà một bước, đưa tay nhẹ nhàng đỡ Phương Thê dậy, dứt khoát để cô tựa vào ngực anh.
Thím Vương nhìn bọn họ một cái cười, điều này làm cho Phương Thê cảm thấy xấu hổ.
Anh ấy làm gì vậy?
Rõ ràng giường có thể dao động lên xuống, cũng có gối có thể dựa vào.
Nghiêng đầu nhìn anh một cái, rồi lại bị Doãn Văn Trụ trừng mắt, "Nhìn cái gì vậy, húp cháo."
Về chuyện thành phố C, anh còn chưa hết giận đ
Nhiều ngày không về, người phụ nữ này cũng không biết gọi lấy một cuộc .
Phương Thê cảm thấy Doãn Văn Trụ ngày càng bá đạo,
nhưng bá đạo như vậy lại làm cho người ta cảm thấy ngọt ngào, vì vậy cúi đầu ngoan ngoãn ăn cháo .
Bây giờ, cô vẫn nên nghe lời anh thì tốt hơn.
Chờ Phương Thê ăn xong, Doãn Văn Trụ lại để cô nằm xuống, lúc này mới tự ăn một ít đồ.
Bọn họ sau khi ăn xong, Thím Vương liền thu dọn đồ rời đi.
Trước khi đi, còn cười híp mắt nói với Doãn Văn Trụ: "Thiếu phu nhân bị thương, kiềm chế chút."
Cái gì gọi là kiềm chế chút?
Doãn Văn Trụ trợn mắt nhìn Thím Vương một cái, "Bà cho rằng tôi là sắc lang sao?"
Vốn Phương Thê không nghe rõ lời Thím Vương, lại nghe Doãn Văn Trụ thế, mới hiểu ra, rồi lại cảm thấy gương mặt có chút nóng.
"Bình thường, lúc đối mặt với người mình thích sẽ không kìm lòng nổi chứ sao."
Thím Vương vỗ tay Doãn Văn Trụ nói, lại nháy mắt mấy cái với Phương Thê mới rời đi.
Phương Thê mới biết Thím Vương nói chuyện lại dũng mãnh đến vậy.
Đợi Thím Vương rời đi, Doãn Văn Trụ mới trở lại bên giường, thái độ vẫn không thay đổi, cũng thúi như vậy.
Nếu không phải biết anh ở mép giường cô lâu vậy, cô sẽ cho rằng anh tới để đòi nợ
Suy nghĩ một chút, Phương Thê cảm thấy bây giờ vẫn
không nên chọc anh thì tốt hơn, cho nên liền nhắm hai mắt lại, tính nghỉ ngơi một tý.
Doãn Văn Trụ vẫn chờ Phương Thê mở miệng, lại không nghĩ rằng người đàn bà này lại nhắm mắt ngủ, không nhìn thẳng anh.
Cảm giác như thế thật không dễ chịu tý nào.
Vì vậy đến gần, cúi đầu, môi trực tiếp dừng trên môi cô, cho cô biết sự tồn tại của mình.
Vốn chỉ có mục đích như thế, nhưng sau khi chạm môi cô, anh liền muốn nhiều hơn.
Nhưng anh nhớ đến vết thương của cô, anh vẫn là không đi sâu vào, chẳng qua là chống thân thể nhìn cô.
Phương Thê đột nhiên bị hôn, giờ phút này còn có
chút ngỡ ngàng, không tự chủ được lên tiếng nói: "Anh không phải nói là
anh không phải sắc lang sao?"
Nhìn vẻ mặt Phương Thê có chút vô tội, Doãn Văn Trụ lại nở nụ cười, lại cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô.
"Thím Vương nói qua, cái này gọi là không kìm lòng nổi."
Đợi đến phục hồi tinh thần lại, Phương Thê lúc này mới biết mình đang nói cái gì.
Nhưng nhìn đến Doãn Văn Trụ cười, vậy có nghĩa là anh không còn tức giận nữa.
"Thê Thê."
Lúc Phương Thê đang cẩn thận từng li từng tí nhìn lén anh, lại nghe thấy Doãn Văn Trụ nhẹ giọng kêu cô.
Tiếng nói anh khàn khàn trong mang theo vài phần lười biếng, cực kỳ"Ừ?"
Phương Thê cảm thấy mình có phần không bình tĩnh.
Tư thế như vậy, thấy thế nào cũng rất mập mờ.
Nhưng bây giờ cô không có cách nào chống lại, thân thể không có hơi sức, vết thương vẫn còn âm ỷ đau.
"Chúng ta về sau hãy hòa t