Hồng Trang Tình Lang

Hồng Trang Tình Lang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322075

Bình chọn: 9.5.00/10/207 lượt.

y phải được nuôi dưỡng như một cô nương cho tới khi thành thân mới có thể phá giải lời nguyền nọ.

Nói nàng mê tín cũng được, nói nàng bất cận nhân tình cũng xong, vì bảo trụ huyết mạch duy nhất của Thượng Quan gia, nàng chỉ có thể yêu cầu Sở nhi cải nữ trang cho tới khi hắn cưới vợ mới thôi.

Chớp mắt đã hai mươi mấy năm qua đi, theo lý mà nói Trình Như Phượng sớm nên vì Sở nhi mà tính toán chuyện hôn sự. Nhưng chuyện Thượng Quan gia bị nguyền rủa sớm đã truyền khắp thành Lạc Dương, mọi người trong thành cũng đều biết Thượng Quan gia chỉ còn hai “nữ nhân” các nàng sống nương tựa vào nhau, nào có khuê nữ nhà ai nguyện ý gả cho “khuê nữ” của Thượng Quan gia đây.

Cho dù có đem sự thật nói ra, đừng nói tiểu thư con nhà danh gia vọng tộc ghét bỏ một nam nhân được nuôi dưỡng trong nhà như nữ nhi, ngay cả các khuê nữ nhà bình thường cũng sẽ vì sợ hãi lời nguyện nọ mà không dám gả nhập Thượng Quan gia.

Trình Như Phượng khổ tâm đã lâu, rút cục quyết định dời nhà tới nam thiên Hàng Châu. Có lẽ ở nơi xa lạ này, nơi mà không có bất cứ người nào nhận thức họ mới mong tìm được người có thể kéo dài huyết mạch Thượng Quan gia nhà họ.

Trình Như Phượng từ cửa sổ khoang thuyền hướng bên ngoài nhìn ngắm xung quanh, đối với thành thị xa lạ lại phồn hoa này lộ ra vẻ vừa lòng mà tươi cười vui sướng.

Nàng quay người nói với Sở Phong: “Sở nhi, Hàng Châu này quả thật là nơi chúng ta đang tìm. Tạm thời cứ định cư ở chỗ này, biết đâu có thể tìm được một đối tượng tốt cho con.”

“Nương, chỉ cần người cao hứng là được.”

Sở Phong đứng dậy, chân thành đi tới bên người Trình Như Phượng, ngắm cảnh phố phường náo nhiệt bên ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng lay động liên bước, có chút trầm tư nhìn quang cảnh xung quanh. Làm thân nữ nhi đã hai mươi năm, Sở Phong đối với từng cái nhấc tay nhấc chân của một hoàng hoa khuê nữ đều rất tự nhiên, người ngoài khó lòng phát hiện ra sơ hở. Lại nói, hắn thậm chí so với đa số chân chính khuê nữ khác còn muốn xinh đẹp, đoan trang hơn bội phần. Đôi khi, ngay cả Trình Như Phượng cũng quên mất Sở nhi của nàng thực chất là một nam nhân.

“Sở nhi, phường vải Lăng Ba đối diện kia danh khí thật lớn. Nghe nói vải dệt của họ đều là nhất đẳng trong nhất đẳng. Chờ lát nữa chúng ta cũng tới đó chọn vài khúc vải để may tân trang, con thấy thế nào?” – Trình Như Phượng hứng trí ngẩng cao đầu chỉ về phía phường vải Lăng Ba nói.

Sở Phong đầu tiên là nhìn phường vải Lăng Ba khẽ nhíu mi, sau đó lại quay qua Trình Như Phượng liếc mắt một cái. Xem ra mẫu thân lại quật khởi ý niệm vì “nữ nhi” tìm thê tử trong đầu đây.

Hắn vẫn chỉ trả lời độc một câu: “Chỉ cần nương cao hứng là được.”

Hắn mềm mại tựa người vào ghế quý phi bên cửa sổ, tay khẽ động siết chặt mộc phiến, trong đầu chỉ toàn hiện lên hình ảnh đôi mắt to trong veo như nước cùng khuôn mặt thẹn thùng đáng yêu kia.

Giấu mẫu thân trở lại nam trang đối với hắn đã không phải là lần đầu tiên. Từ khi hắn hơn mười tuổi, lúc bắt đầu ý thức về thân phận thực của mình, hắn liền khát khao được sống như một nam hài bình thường. Nhưng vì sợ mẫu thân phản đối cùng thương tâm, hắn cũng chỉ có thể lợi dùng một lòng hướng phật của Trình Như Phượng, vào thời điểm nàng tụng kinh niệm phận mà vụng trộm thay lại nam trang, giống như một nam nhân bình thường chạy nhảy bên ngoài.

“Song diện công phu” (ý Phong ca là công phu thay đổi thân phận, sống với hai thân phận ấy ạ) của hắn đã luyện tới cực điểm nên chưa bao giờ lộ ra sơ hở trước mặt Trình Như Phượng. Hiện tại, hắn trong mắt nàng vẫn là một “tiểu thư khuê các” chuẩn mực, không bước ra khỏi đại môn nửa bước.

Phẫn nữ trang đã lâu, hắn đối với tài hoá trang của mình cũng có vài phần tin tưởng. Trừ bỏ vóc dáng cao, thanh âm có điểm hơi trầm, giầy thêu cũng hơi lớn, hắn tự nhận là trong thiên hạ khó có thể tìm được một nữ nhân nào hoàn hảo như hắn. (Anh này cầm kì thư hoạ cái gì cũng giỏi, dung nhan thì đẹp thôi rồi nên đối với chính mình cũng hơi tự kỉ một chút ^_^)

Không nghĩ tới, hôm qua khi hắn lợi dụng mẫu thân đang lúc tụng kinh niệm phật chuồn êm phẫn hồi nam trang đi hội chùa An Nam tự, thế nhưng lại gặp gỡ một nữ nhân ngay từ cái nhìn đầu tiên không làm hắn chán ghét, thậm chí còn khiến hắn chủ động đi nhận thức.

Không biết vị cô nương kia là ai.

Nàng kia đôi mắt nhu mì như nước, thanh âm trong trẻo tựa chim hoàng oanh, thân thể mềm mại tưởng như không xương (em đồng ý với Phong ca hai vế trên nhưng vế dưới sao mà kinh dị vậy anh, anh tả người đẹp thế nào mà bảo người ta không xương, ghê chết lên được.), khiến hắn chỉ một cái nhìn trong thoáng chốc liền đem nàng khắc sâu trong tâm trí, thân ảnh nàng mạc danh kì diệu cứ thế chiếm cứ mọi suy nghĩ của hắn. Hắn không thích loại cảm giác này, thực sự không thích. (Phong ca dễ thương chưa biết yêu nè mọi người ^_^)

Nhưng nàng rốt cuộc là cô nương nhà ai? Nàng đã hẹn ước với ai chưa? Cây trâm hắn tặng nàng có cất giữ cẩn thận không?

Ai! Hắn như thế nào lại muốn nàng? Mày kiếm khoá lại, hắn càng cự tuyệt không tưởng nhớ đến nàng, bóng hình xinh đẹp của nàng lại càn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t