Disneyland 1972 Love the old s
Hồng Trang Tình Lang

Hồng Trang Tình Lang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322495

Bình chọn: 9.5.00/10/249 lượt.

tử này thật tâm đối đãi Nhị tiểu thư mà hắn đã nhìn đến từ nhỏ lớn lên, lão nhân gia hắn cũng giải được sầu muộn. (Bác lo Quyên tỷ ế chồng hay sao mà sầu với chả muộn =.=)

Hắn vỗ vỗ vai Sở Phong, hiền lành cười nói : “Nếu là vợ chồng, vậy hãy đem ‘lý do cá nhân’ của ngươi nói rõ với Nhị tiểu thư đ. Miễn cho nàng ôm hận với ngươi cả đời, như vậy không tốt đâu. ”

Nhìn Lý chưởng quỹ cười dài, Sở Phong ngược lại không hiểu ra làm sao. (Ô ha ha ha ! Ta thật muốn nhìn cái mặt ngốc của Phong ca lúc này quá)

Lão nhân gia hắn biết chuyện trong bang? Không có khả năng! Hắn vì sao lại muốn mình nói rõ với Nữ Quyên? Chuyện này với nàng thì có quan hệ gì? Lý chưởng quỹ … lão nhân gia hắn chẳng lẽ biến si ngốc …

“Uống rượu! Mọi người uống rượu mừng!” – Lý chưởng quỹ cao hứng hét mọi người nâng chén uống mừng – “Chúng ta nâng chén kính tân lang.”

Tuy nói Lý chưởng quỹ chuyển biến rất nhanh làm cho Sở Phong có chút ngoài ý muốn, nhưng kết quả này cũng thay hắn bớt đi không ít võ mồm. Có Lý chưởng quỹ lôi kéo, cộng thêm hắn siêu nhân mị lực cùng sức thuyết phục, trong nháy mắt đã thu mua hơn phân nửa lòng người trong Lăng Ba trang viên. Nguyên bản mọi người vẻ mặt ngưng trọng, giờ phút này cũng giải sầu mà cao hứng uống rượu mừng.

Phó tì đi theo phường vải Lăng Ba đã nhiều năm, dù chưa thể ngay lập tức nhận thức từ “Thượng Quan tiểu thư” biến thành “Thượng Quan công tử” – Sở Phong trở thành tân chủ nhân của Lăng Ba trang viên, nhưng mọi người đều đồng ý hắn sẽ là hảo cô gia đối với phường vải Lăng Ba rất có ích.

Nội phòng ở Linh Quyên các, Nữ Quyên đang ngồi suy nghĩ xem lát nữa nên đối mặt với Sở Phong như thế nào.

Là trêu tức hắn? Hay là cười với hắn ? Hay là nên không để ý đến hắn ?

Đang lúc lộn xộn suy nghĩ làm đầu óc nàng choáng váng, ngoài cửa lại truyền đến thanh âm của Chức Nhi cùng vài nha hoàn khác hô cát tường, nàng biết là Sở Phong đến đây.

Nàng khẩn trương nắm chặt vạt áo của mình, thoáng chốc đã quên hết là nên cười hay nên không để ý đến hắn, trong đầu chỉ nhớ rõ một sự kiện – đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ. (=.=)

Sở Phong có chút say tiến vào trong phòng, liếc mắt một cái liền nhìn đến thân ảnh Nữ Quyên cương trực ngồi ở mép giường, thân ảnh mê người kia ẩn ẩn còn có chút run run.

Tiểu thê tử của hắn đang khẩn trương ? Sở Phong khoé miệng giơ lên một ý cười thật sâu.

Hắn rất muốn ngay lập tức bỏ đi chiếc khăn chùm đầu đỏ thắm của nàng để thấy được dung nhan mà hắn vẫn hằng mê luyến. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn vẫn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt với dung nhan xinh đẹp nộ khí đằng đằng, mãn nhãn hận ý đang chờ hắn của nàng.

Hắn thở dài, bưng rượu lễ hợp cẩn trên bàn lên uống.

Nhớ tới nàng từng nói với hắn … không, là nói với ‘Sở tỷ tỷ’ của nàng, nàng thích hắn ôn nhu. Nếu từ hôm nay hắn bắt đầu ôn nhu với nàng, cũng như Sở tỷ tỷ như vậy ôn nhu đối nàng, nàng có phải hay không sẽ không hận hắn như vậy nữa.

Ai ! Hắn lại thở dài. Hắn chưa từng nghĩ tới chính mình cũng có ngày vì muốn làm nữ nhân vui mà khổ não.

Nghe Sở Phong vào cửa sau không để ý đến nàng, lại còn thở dài hai lần, Nữ Quyên một bụng tức giận lại thăng lên.

Hắn than thở cái gì? Có lầm hay không, người bị lừa là nàng, người bị buộc kết hôn cũng là nàng, người bất đắc dĩ cũng là nàng nha. Nàng còn chưa thở dài, hắn dựa vào cái gì mà thở dài như vậy.

Nữ Quyên thiếu chút nữa không nhịn được mà vạch hỉ khăn lên mắng hắn, nhưng trong đầu ngay lập tức lại nổi lên lời nói của Trình Như Phượng: Làm cho hắn yêu thương ngươi … làm cho hắn yêu mà không thể có được …

“Tướng công …” – Nàng cố kìm nén cỗ xúc động trong lòng, bức chính mình bày ra khuôn mặt tươi cười.

Một tiếng gọi nhuyễn thanh này làm rượu trong tay Sở Phong tràn ra ngoài chén.

Là Nữ Quyên gọi hắn sao? Hắn có nghe lầm không? Nàng làm sao có thể ôn nhu nhẹ nhàng gọi hắn như vậy, hơn nữa còn gọi hắn một tiếng ‘tướng công’ …

“Tướng công … Mũ phượng này rất nặng, gáy của ta đã đau lắm rồi.” – Nữ Quyên lại lần nữa mềm giọng mở miệng.

Lúc này hắn xác định mình không có nghe sai, nương tử của hắn thật sự gọi hắn là tướng công. Hắn vui sướng, nhưng cũng nghi hoặc, chẳng lẽ nương tử của hắn đã nghĩ thông suốt, không còn hận hắn nữa sao?

Hắn lòng tràn đầy chờ mong nâng lên hỉ khăn, lại làm hắn nhịn không được hút khẩu đại khí, lớn tiếng cười.

Khuôn mặt Nữ Quyên tinh điêu tế mài động lòng người làm hắn hít sâu một hơi, nhưng nàng tươi cười cứng ngắc lại mất tự nhiên chính là nguyên nhân khiến hắn nhịn không được phá lên cười.

“Ta còn tưởng nương tử đã nghĩ thông suốt, ai ngờ …” – Sở Phong nhịn không được lại phì cười – “Đầu tiên là không yến khách, sau lại không thượng kiệu. Nói đi, ngươi bây giờ lại có quỷ kế gì để đối phó với ta nữa đây.”

Nữ Quyên làm cho hắn cười đến sắc mặt một trận thanh lại một trận hồng, nếu miễn cưỡng cũng chỉ xuất ra được nụ cười không tự nhiên, vậy nàng đơn giản không cười nữa. Nhưng nàng làm sao có thể nói cho hắn giờ phút này nàng đang có chủ ý gì.

“Ta là nghĩ thông suốt ! ” Nàng tháo xu