
hặt đứt mạch vận chuyển của họ thì phường vải Lăng Ba cũng không tồn tại được bao lâu, cho nên hắn cần gì phải có điều cố kị.
Trong thành Hàng Châu, trên ngã tư đường phồn hoa, người người rộn ràng nhốn nháo đi lại như mắc cửi. Trên đường có người đẹ xe rao hàng, kẻ thì chọn đam hét yết (tha thứ cho ta, ta thật sự cũng không hiểu nó nói gì TT_TT. Ai biết giúp ta với a~), không thì cũng là các chiêu bài sinh ý của thương gia, rất là náo nhiệt.
Phố Hà Đạo so với cảnh tượng náo nhiệt trên ngã tư đường cũng không hề kém cạnh.
Những con thuyền lớn nhỏ không ngừng lui tới, hoặc là đón khách đi thuyền giang du, hoặc là vận chuyển hàng hóa qua lại nam bắc, cũng có những thuyền hoa trang trí hoa lệ xuyên ở giữa, thỉnh thoảng lại phảng phất truyền tiếng vui cười của cả trai lẫn gái, tiếng đàn du dương cùng với giọng xướng thanh nhu.
Trong đó có một con thuyền hoa lớn nhất, là tâm điểm chú ý của mọi người. Chiếc thuyền này ba ngày trước thả neo ở bên bờ, không ai biết bên trong là gì, cũng chẳng ai hay chủ nhân của nó là ai, chỉ biết nó không phải thuyền hoa bình thường chuyên tiếp rượu, cho khách tìm hoan vui đùa mà là tư gia thuyền hoa của một vị nào đó chẳng rõ danh tính.
Từ những vật trang trí hoa lệ không tầm thuyền trên thuyền có thể đoán được chủ nhân của nó cũng thuộc hàng thế gia vọng tộc. Người người quan khán hai ngày liền đều chưa từng gặp chủ nhân của nó ra vào thuyền, cũng chưa từng nghe trong thuyền vẳng ra tiếng ca vũ. Chuyện này lại càng làm con thuyền có vẻ bí ẩn.
“Nhị tiểu thư, ta càng xem lại càng cảm thấy quái dị.” Chức Nhi ghé vào trước quầy của phường vải Lăng Ba, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc thuyền hoa lớn ở bờ bên kia quan sát.
“Cái gì?” Nữ Quyên đang chuyên chú kiểm kê sổ sách vừa mới nhận về chuyện buốn bán của phường vải, căn bản không chú ý nha hoàn bên người đang nói gì, chỉ hàm hồ đáp cho có lệ.
“Ta nói chiếc thuyền hoa kia a. Nghe nói nó đứng đối diện với bố trang chúng ta đã ba ngày liền, nhưng một chút động tĩnh không có, vậy chẳng phải rất kì quái sao.” Chức Nhi không chú tới Nữ Quyên đang không yên lòng, tiếp tục phát biểu quan điểm của mình.
“Nhị tiểu thư, người nói xem chủ nhân chiếc thuyền kia có thể là người nào? Có thể hay không lại giống đại cô gia, vốn là quan lại trọng thần trong triều a.”
“Chức Nhi!” Nữ Quyên nói có chút không kiên nhẫn, đôi mi thanh tú nhíu lại trừng nàng một cái, “Ta xem ngươi có vẻ rất nhàm chán. Chuyện của người khác ngươi quản làm gì? Ngươi không thây ta đang rất vội sao?”
Bị Nữ Quyên giáo huấn một phen, Chức Nhi chỉ biết thè lưỡi thấp giọng nói: “Ta chỉ là nhàm chán thôi mà.”
Nàng có thể không nhàm chán được sao. Từ khi Lăng gia đại tiểu thư – Lăng Nữ Lăng gả nhập Phụ Chính vương phủ làm vương phi, lại đến tam tiểu thư gả cho hộ vệ bên người Phụ Chính vương, kết tóc se duyên cùng vào nói làm một đôi thần tiên quyến lữ, phường vải Lăng Ba liền do Nhị tiểu thư tiếp quản.
Nguyên bản nàng nghĩ Nhị tiểu thư cũng sẽ giống Đại tiểu thư, trử bỏ việc trọng đại ra, những chuyện khác đều giao cho Lý chưởng quỹ. Ai ngờ Nhị tiểu thư này lại là người cuồng công việc, mọi việc đều muốn tự mình giải quyết, càng làm lại càng hăng say.
Mỗi ngày nhìn Nhị tiểu thư bận rộn, Chức Nhi căn bản không thể phụ giúp được cái gì. Nhưng nàng cũng không quên thân phận nha hoàn bên người tiểu thư, dù nhàm chán cũng phải theo bên người tiểu thư nhìn nàng làm việc.
“Nhàm chán? Nếu vậy thì ngươi về hậu viện trước đi.” Nói xong, Nữ Quyên cau mày nhìn lên hai chồng vải dệt, lập tức chuyển hướng Lý chưởng quỹ nói: “Lý chưởng quỹ, chỗ vải dệt này không phải cần chuyển đến kinh thành sao? Như thế nào vẫn còn ở đây?”
Lý chưởng quỹ nhìn thoáng quá chồng vải, khuôn mặt u sầu nói: “Nhị tiểu thư, chỗ hàng này … không thể chuyển tới kinh thành được.”
“Không chuyển được? Tại sao lại như vậy? Chúng ta với nhà đò không phải đang làm ăn rất tốt đó sao?”
“Lời thì nói thế … nhưng là …” Lý chưởng quỹ sắc mặt như gặp nạn lớn nói, “ Nghe nói Lang Thao bang vừa mới đổi vị bang chủ mới, thuyền phí lại tăng lên gấp ba. Nếu chúng ta chấp nhận giá đó thì phí tổn hao sẽ không nhỏ, vậy nên chỗ vải này vẫn chưa được chuyển lên kinh thành. Ta đang cùng Lang Thao bang thương thảo lại xem có thể cứu vãn tình hình được không.”
“Làm gì có loại đạo lý này? Thuyền phí cứ vài tháng lại tăng một lần, Lang Thao bang quả thực quá bá đạo. Thương gia chúng ta sao có thể sinh tồn đây?” Nữ Quyên thật sự rất tức giận, nàng liền đối với Lang Thao bang lũng đoạn thuyền vận vô cùng bất mãn. (E hèm! Ai không hiểu “lũng đoạn” là gì thỉnh đi học kinh tế, ở đây ta chỉ giải thích sơ qua thôi, nghĩa là thao túng, kiểm soát hoàn toàn, tùy ý muốn làm gì thì làm. Cái này chúng ta có thể liên tưởng đến những ngành độc quyền như điện lực chẳng hạn, nói đến đây thì chắc chả ai là không hiểu đâu nhỉ ^^)
Đối với nàng mà nói, Lang Thao bang tất cả đều là một lũ du côn lưu manh chỉ biết áp bức thương gia kiếm lời. Nếu không phải hàng hóa của phường vải Lăng Ba cần họ vận chuyển lên phương bắc, có đánh ch