
hong, “Ngươi họ Thượng Quan, hắn họ Sở; ngươi ôn nhu, hắn lại hung ác như vậy, làm sao có thể là huynh đệ của ngươi chứ.”
“Ngươi thực sự cảm thấy ta thật … ôn nhu?” Sở Phong kỳ thật là muốn hỏi … hung ác, nhưng lại vòng vo mãi không mở miệng được.
“Phải!” Nữ Quyên gật đầu, “Ngươi đối với ta rất tốt, lại ôn nhu như vậy, giống như là thân tỷ tỷ của ta vậy. Ta thật sự rất thích ngươi.”
Nghe Nữ Quyên nói thích, Sở Phong cảm thấy tim mình đập nhanh tới mấy nhịp.
Hắn thế nhưng lại vì nàng nói thích mà tâm can nhảy nhót? Đây là lần đầu tiên hắn thấy vui sướng khi được nữ nhân nói thích.
Nhưng hắn lại ảm đạm nghĩ đến, người nàng thích là “Sở tỷ tỷ” mà không phải “Thượng Quan Sở Phong” hắn.
A! Lại càng không thể là “Sở Phong”.
Nhưng, hắn – Thượng Quang Sở Phong, làm sao có thể tha thứ cho một nữ nhân sắp thành thê tử của hắn lại lấy oán hận cùng lạnh lùng đối mặt với hắn? Một cỗ dục vọng muốn chinh phục nàng bắt đầu sôi trào trong lòng hắn.
“Nếu … Sở Phong đối với ngươi cũng ôn nhu như ta, ngươi có thể hay không cũng thích hắn?” – Hắn thử hỏi.
Mặt Nữ Quyên bỗng nhiên có điểm đỏ lên, nhưng ngay lập tức hàn sương lại ngưng đầy: “Ta không muốn nhắc đến hắn.”
Phản ứng của nàng lại làm cho Sở Phong vừa lòng tươi cười. Xem ra muốn chính phục nàng, khiến nàng không còn ngoan cố chống lại, cũng không hẳn là không có cơ hội.
“Không muốn nhắc đến hắn? Nhưng hắn tương lai sẽ là phu quân cả đời của ngươi đấy.”
Nữ Quyên quay đầu đi, oán hận nói: “Ta tuy gả cho hắn, nhưng vĩnh viễn sẽ không thừa nhận hắn là phu quân của ta.”
“Phải không?” Sở Phong đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng đảo trụ hai mắt nàng, “Nhắm mắt của ngươi lại …”
Sở Phong lấy ngón tay một đường miết từ cái gáy tuyết trắng của nàng đi xuống khinh hoa, “Nếu hắn ôn nhu ôm ngươi … sau đó âu yếm ngươi như vậy … ngươi còn có thể không thừa nhận hắn là phu quân của ngươi sao?”
Nữ Quyên dường như bị tiếng nói ôn trầm (=ôn nhu + trầm ấm) của hắn thôi miên, vừa nghe lời thì thầm vừa nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên thân ảnh tuấn mỹ bất tuân lòng người của Sở Phong …
Trong khoảnh khắc, nàng giống như nhìn đến Sở Phong lấy đôi mắt thâm tình nhìn mình, mềm nhẹ âu yếm khuôn mặt nàng, gáy nàng, cái cổ trắng ngần cùng bộ ngực sữa mẫn cảm của nàng … Nàng giống như đang tiến nhập vào một giấc mơ cảnh sắc xinh đẹp, âu yếm bổ khuyết trống rỗng trong lòng, một tiếng ngâm vịnh say lòng người từ trong miệng của nàng nhẹ nhàng thoát ra.
Từ trước ngực truyền đến cảm giác ẩm ướt cùng nhiệt nóng nhất thời làm nàng bừng tỉnh từ trong sương mù mờ mịt. Nàng mãnh liệt mở mắt ra mới phát hiện chính mình xiêm y trên người đã bất tri bất giác trượt xuống đến thắt lưng, cái yếm cũng lỏng ra, hơn phân nửa bộ ngực sữa của nàng lõa lồ trước mắt. Mà Sở tỷ tỷ của nàng thế nhưng lại … đang ở trước ngực nàng, hôn lên nụ hoa kiên đĩnh của nàng.
“Sở tỷ tỷ …” Nữ Quyên hít một hơi thật sâu, vội vàng thối lui thân mình, bối rối kéo xiêm y lên che đậy phân nửa cảnh xuân.
“Sở tỷ tỷ … ngươi …” Nàng không thể tin nhìn “nàng”, “nàng” như thế nào lại đối với nàng làm ra loại hành động đó. (Mệt với những đoạn xưng hô lung tung beng thế này =.=)
Sở Phong khí định thần nhàn cười với nàng, nói: “Ngươi thích như vậy, đúng hay không?”
Nữ Quyên đỏ bừng mặt. Nàng thật sự không thể phủ nhận nàng thích cảm giác mà Sở tỷ tỷ đem đến, nhưng … hai người đều là nữ nhân a.
“Sở tỷ tỷ … ngươi không phải là … thích nữ nhân chứ?” Nữ Quyên nhịn không được hỏi.
“Phải.” Nhìn Nữ Quyên hít vào một hơi thật to, ý cười của Sở Phong lại càng sâu. Hắn là một nam nhân bình thường, đương nhiên là thích nữ nhân rồi.
Hắn cố ý lại lần nữa tới gần Nữ Quyên, mỉm cười ngọt ngào nói: “Quan trọng là … ngươi cũng thích, không phải sao? Còn có … ngươi cài cây trâm kia trông rất đẹp.”
Nói xong, Sở Phong tiêu sái ra khỏi Linh Quyên các. Hắn trong lòng rất đắc ý, bởi vì hắn biết, vô luận Nữ Quyên ngoài miệng nói hận hắn cỡ nào, nàng tuyệt đối không thể kháng cự hắn.
Nữ Quyên tháo cây phượng điệp trâm xuống, kinh ngạc nhìn Sở tỷ tỷ rời đi. Nàng muốn từng ngụm từng ngụm thở phì phò mới có thể bình phục khỏi cảm giác ngực hít thở không thông kia, trong đầu nhất kính phản phúc xuất hiện câu nói trước khi “nàng” rời đi – “Ngươi cũng thích, không phải sao?”
Nàng lại nhìn đến cây trâm trong tay, vẻ mặt tà nịnh của Sở Phong lại lần nữa hiện hữu trước mắt. Cảm giác khi hắn chạm vào nàng cũng đã nhảy vào lòng phòng bị của nàng … nàng cũng thích, căn bản không thể phủ nhận.
Chính là, nếu đem hai cái so sánh ở một góc độ nào đó, nàng kinh hãi nhận thấy chính mình thích Sở tỷ tỷ rất nhiều. Sở tỷ tỷ ôn nhu cười, Sở tỷ tỷ tri kỷ nói chuyện cùng Sở tỷ tỷ có những tiếp xúc cực nóng kia đều bất tri bất giác kích động vào lòng phòng bị của nàng. Mà Sở Phong thì lại chỉ khiến nàng cảm thấy thống khổ cùng thống hận.
Trời ạ! Nàng không phải là cũng thích nữ nhân đấy chứ? Mà nàng lại sắp phải gả cho một nam nhân mà nàng thống hận, càng thật đáng buồn là hai người bọn họ lại rất giống nhau. Có ai nói cho nàng biết nàng phải làm